CHƯƠNG 82

54 2 0
                                    


Tương Bình Khang vào quá nhanh, vừa lúc thấy được Tương Hãn đang ngồi chồm hỗm trước mặt Từ Cửu Chiếu làm động tác đứng lên.

Hắn lúc đầu vẻ mặt trầm trọng, nội tâm cuống cuồng, sau khi nhìn thấy việc riêng tư của đứa cháu không muốn người biết này đột nhiên thấy nhẹ đi một chút.

Tương Bình Khang tự cho là nắm chắc phần thắng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "A Hãn, đã lâu không gặp."

Tương Hãn âm thầm trừng mắt nhìn Lưu Duệ, Lưu Duệ đáp trả bằng vẻ mặt vô tội. Ai biết cậu ở trong phòng làm việc lại vô liêm sỉ như thế, trách ai chứ?

Hắn ngoạn nháo làm nũng vậy bị bạn bè thấy thì không sao, thế nhưng người kia là Tương Bình Khang, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Tương Bình Khang làm như không thấy Tương Hãn lãnh đạm, hắn đi tới ngồi ở trên ghế sa lon, trên bàn trà vẫn còn bày hộp cơm giữ ấm chưa ăn xong. Hắn hứng thú nhìn cậu bé vẫn đang im lặng: "Tôi đã từng gặp cậu a."

Recommended for you Tương Hãn không vui, hắn đi tới ngồi ở bên người Từ Cửu Chiếu, dùng một loại vẻ mặt cảnh giác nhìn Tương Bình Khang: "Ông tới đây làm gì? Tôi với ông không có gì để nói cả."

Tương Bình Khang làm ra vẻ nói rằng: "A Hãn, cha cháu mất rồi, bác chính là trưởng bối của cháu, làm sao có thể nhìn cháu đi sai hướng chứ."

Tương Hãn chán ghét, cười nhạt: "Bớt ở trước mặt tôi giả vờ giả vịt đi, bằng không tôi sẽ kêu bảo an đấy."

Tương Bình Khang là thừa dịp lúc đang trong giờ tan việc, bảo an canh giữ không nghiêm mới trực tiếp đi lên, bằng không ngay cả cửa hắn cũng không sờ tới được.

Tương Bình Khang sừng sộ nói: "Nói thế nào đi nữa tao cũng là bác của mày, mày ngay cả lễ nghi tối thiểu là tôn kính trưởng bối cũng không có, làm sao lại có thể lãnh đạo được một công ty lớn như vậy hả?"

Tương Hãn không nhịn được nói: "Mắc mớ gì tới ông ? Gia gia cũng không thừa nhận có một đứa con trai như ông, ông có tư cách gì ở trước mặt tôi khoa tay múa chân."

Mặt Tương Bình Khang trầm xuống, trong miệng lầm bầm mấy chữ, làm cho Tương Hãn ngồi đối diện hắn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Thái độ Tương Bình Khang cường ngạnh nói: "Muốn tao mặc kệ mày cũng được, đưa cho tao chi phiếu 5000 vạn. Tao sẽ không đem chuyện sinh hoạt cá nhân bừa bộn của mày làm lộ ra ngoài."

Hắn dùng ánh mắt khinh thị nhìn lướt qua Từ Cửu Chiếu, điều này làm cho lửa giận của Tương Hãn xông thẳng lên não, hắn nổi gân xanh, tay nắm thành quyền, nếu như không phải Từ Cửu Chiếu đè tay hắn xuống, hắn thiếu chút nữa xông lên đánh người.

Tương Hãn giận dữ phản kháng lại: "Ông đây là uy hiếp tôi sao? Ông xác định chứ?"

Tương Bình Khang làm 'lã vọng buông cần' (ý nói đợi thời cơ), tiện tay đùa bỡn chén trà trên bàn : "Nói khó nghe như vậy làm gì, đây bất quá là giao dịch công bằng thôi. Chắc mày cũng không muốn để gia gia mày biết đứa cháu bảo bối của ông ta là một người đồng tính luyến ái đúng không?"

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ