CHƯƠNG 114

39 2 0
                                    

"Ông điên rồi?!" Tương Bình Khang buột miệng nói ra. Hắn khó có thể tin nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tương Vệ Quốc rít gào lên: "Ông già cả nên si ngốc, hồ đồ rồi sao?! Tôi mới là con của ông, còn nó là cái gì?!"

"Ngậm miệng bẩn của mày lại, lập tức cút cho tao. Đời này tao cũng không muốn gặp lại mày nữa, quả thực dơ mắt của tao!" Tương Vệ Quốc trừng mắt lạnh.

Tương Bình Khang tức giận cả người run rẩy, hắn chỉ vào Tương Vệ Quốc nói: "Rốt cuộc ai mới là người thân của ông chứ?! Dù sao A Hãn cũng là người của Tương gia, tài sản của nó lẽ ra nên phân chia cho thân nhân của mình – cho những chú bác như tôi mới đúng. Ông dựa vào cái gì mà quyết định phân cho cái bọn ác tâm đó chứ?"

"Miệng sạch sẽ một chút!" Ni Mã cả giận nói, "Ông có tin là tôi đạp ông ra ngoài không?"

Vóc người Ni Mã cao lớn, bắp thịt trên người nổi lên, bị hắn đạp cho một cước, không chết cũng đi nửa cái mạng.

Đại não Tương Bình Khang đang mông muội nhất thời giống như bị tưới nước lạnh.

Recommended for you Tương Vệ Quốc lãnh đạm nói: "Mày quả nhiên là hướng về phía tài sản A Hãn mà tới. Bản thân mày không biết xấu hổ thì cũng đừng lôi kéo người khác không biết xấu hổ theo! Mày không phải là cha mẹ A Hãn, cũng không phải là con của A Hãn, nó có quan hệ gì với mày mà mày đòi kế thừa tài sản của nó? Mày nằm mơ đi! Tay làm chân làm năm năm sau vẫn là hán tử, cả ngày không nghĩ cách nuôi sống gia đình, lại học những thứ oai môn tà đạo này! Tao không có đứa con trai như mày! Nhanh cút cho tao!!"

Lưu Duệ đi về phía trước, lạnh nhạt nói: "Đi nhanh lên đi. Hay là ông muốn chờ tôi gọi bảo vệ lên, như vậy cũng quá khó coi!"

Tương Bình Khang đỏ mặt tía tai, hổn hển thở dốc, tay hắn run run: "Lão già Tương Vệ Quốc kia! Không nghĩ tới ông lại tâm địa sắt đá đến như vậy! Lẽ nào ông thực sự trơ mắt nhìn con trai ruột của mình chết đói sao? Ông thật là lòng dạ độc ác mà!" Tương Bình Khang gần như là lạc giọng tận lực hô lên.

Tương Vệ Quốc nhìn hắn hờ hững nói: "Mày là thật phải chết đói sao? Rõ ràng là tham mộ hư vinh!"

Bởi vì nơi này phát ra tiếng tranh cãi kịch liệt, thư ký bên ngoài đã nhanh nhạy gọi điện thoại kêu bảo vệ đi lên. Chờ Lưu Duệ vung tay lên, những bảo vệ này khí thế hung hăng vọt vào, nhấc Tương Bình Khang còn đang hùng hùng hổ hổ ra ngoài.

Cho đến khi hắn bị lôi vào thang máy, Tương Vệ Quốc mới quay đầu lại nói với ba người: "Để mấy đứa chê cười rồi. Vốn là việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, thế nhưng không làm cho nghịch tử này thấy rõ sự thật, nó sẽ không hết hy vọng."

Từ Cửu Chiếu: "Tương gia gia, người nghìn vạn lần đừng nói như vậy. Người yên tâm, chuyện mới vừa rồi tụi cháu sẽ không truyền ra bên ngoài."

Tương Vệ Quốc nói thẳng: "Coi như là ngoại nhân biết cũng không sợ, chính nó còn không sợ mất mặt, ta đây còn phải bận tâm mặt mũi giùm nó sao." Sau đó ông nghiêm mặt nói rằng: "Còn chuyện ta mới vừa nói tuyệt đối không phải là vì để nó chết tâm mà nói bừa. Cửu Chiếu, cháu yên tâm, tài sản của A Hãn kiếm được đều là của cháu. Ai cũng không thể từ trong tay cháu cướp đi."

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ