CHƯƠNG 24

126 7 0
                                    


Trong lòng Từ Cửu Chiếu cũng muốn ở lại cái trấn nhỏ này khoảng hai năm nữa. Hơn mấy trăm năm đã qua, không chỉ triều đại thay đổi, ngay cả lễ giáo pháp luật cũng có chỗ bất đồng, chớ nói chi là khoa học công nghệ đang nhanh chóng biến chuyển từng ngày.

Tuy cậu hiếu học, nhưng năng lực tiếp thu mỗi ngày cũng có hạn.

Từ Cửu Chiếu sợ lộ ra sơ hở bị xem như yêu quái đem đi thiêu chết, cho dù hiện tại không có hình pháp thiêu chết, nhưng đối với loại chuyện thần bí dị đoan này, người ta cũng có thể nghĩ ra cách đối phó khác.

Cho nên đối với việc tạm thời ở lại trấn Phong Diêu vừa làm công vừa học tập, cậu tự nhiên là tán thành, ngoài miệng cung thuận nói: "Dĩ nhiên là nghe theo thầy phân phó."

Trâu Hành Tân bị Cao Đại Toàn cứng rắn nhét người, cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có biện pháp, bắt cóc nhân tài của người ta, ông cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là để cho Phùng Trung Bảo cùng theo học tập, còn học được bao nhiêu thì phải xem chính hắn.

Trâu Hành Tân xuất thân từ Học viện, phương thức giảng dạy đều chú trọng lời nói, làm việc lại mẫu mực, không giống như Cao Đại Toàn.

Recommended for you Ông đem các hệ thống lý thuyết đã được chọn lọc và lịch sử nguồn gốc gốm sứ Trung Quốc từ giai đoạn phát triển đến thời kì hưng thịnh cho đến thời đại ngày nay, tất cả đều nói qua một lần. Sau đó lại giải thích rõ ràng từng giai đoạn trong lịch sử.

Phùng Trung Bảo vò đầu bứt tai, đối với loại chuyện khô khan này hắn thực sự nghe không lọt, còn không bằng bị thầy Cao quát mắng dạy học kỹ thuật.

Thế nhưng đối với Từ Cửu Chiếu mà nói, cậu hiện tại chính là cần những hệ thống lý luận tri thức này.

Trâu Hành Tân vừa thu được đồ đệ mới cho nên hứng thú tăng cao, giảng dạy thao thao bất tuyệt. Ông tri thức uyên bác, kiến thức vững chắc, các loại thí dụ đều miêu tả trôi chảy sống động, khiến cho Từ Cửu Chiếu gặt hái được lợi ích không nhỏ, thầm hô quá đã. Hai thầy trò học tập mê say, chỉ có Phùng Trung Bảo là đứng ngồi không yên.

"Lão Trâu, chúc mừng ngươi thu được đồ đệ mới a." Tương Vệ Quốc mở cửa đi vào, cười nói.

"Ha ha! Tương lão đệ! Đến đến đến! Mau vào đi!" Trâu Hành Tân cao hứng đứng lên.

"Ta tới quấy rầy ngươi dạy học đi." Tương Vệ Quốc đi theo phía sau Tương Hãn, hai người cùng đi vào phòng khách của Cao gia.

Người giúp việc của Trâu Hành Tân rất có nhãn lực bưng trà nóng lên cho hai người, chủ khách chia ra ngồi hai bên hàn huyên một phen.

"Thật không nghĩ tới gặp ngươi ở nơi này." Trâu Hành Tân cảm khái nói một câu.

Tương Vệ Quốc nói rằng: "Đều là do duyên phận. Nếu không phải bởi vì phát hiện diêu tràng mới, ta cũng sẽ không sang đây xem thử. Bị kinh động không chỉ có ta và ngươi đâu, không biết có bao nhiêu lão nhân gia đều nhìn chằm chằm bên này đấy."

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ