CHƯƠNG 74

66 1 0
                                    

"Ngô!!" Từ Cửu Chiếu khiếp sợ mở to hai mắt, trên mặt càng thêm nóng.

Nụ hôn này của Tương Hãn căn bản không thể nói là dịu dàng, hắn dùng sức đem mình hướng về phía Từ Cửu Chiếu ép tới, thoả thích phát tiết vì vui mừng khôn xiết và kích động.

Từ Cửu Chiếu bị Tương Hãn đè cái ót lại, cả người bị Tương Hãn ôm vào trong ngực, cậu không thể không thuận theo nâng đầu lên nghiêng mặt sang một bên, làm cho Tương Hãn lại càng thoải mái hôn môi cậu hơn.

Tuy rằng bị Tương Hãn áp chế động tác, lúc đầu chỉ có thể bị động phối hợp khiến cậu có chút không quen và cảm giác không thoải mái. Cậu nhắm mắt lại, trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy và cảm thụ được động tác cùng tiếng thở dốc của Tương Hãn. Thế nhưng động tác của Tương Hãn dần dần nhu hòa, làm cậu chậm rãi say mê, hàm dưới đóng mở nghênh hợp hắn cắn mút.

Đầu lưỡi Tương Hãn đi vào, không cho cậu cự tuyệt, chiếm giữ hết khoang miệng của cậu, lưỡi Từ Cửu Chiếu thật giống như con tin đối mặt với cường đạo, ngoại trừ thuận theo thì không có lựa chọn nào khác.

Recommended for you "Ngô. Ô ô ~ ~ ~ " Từ Cửu Chiếu hô hấp dồn dập, cậu khẽ giãy dụa. Tương Hãn giống như sư tử bị giành miếng mồi, đưa tay mạnh mẽ đè lưng cậu lại, khống chế con mồi không thể nhúc nhích.

Từ Cửu Chiếu hừ nhẹ một tiếng mang theo âm mũi nồng đậm, nỗ lực cứu lá phổi đang bị áp bức đến mức tận cùng của mình. Bên tai tràn đầy tiếng liếm mút và tiếng thở hào hển của hai người, thỉnh thoảng nước bọt sắp bị tràn ra, liền bị Tương Hãn liếm sạch, thanh âm nuốt vào vang dội khiến lỗ tai của Từ Cửu Chiếu muốn bốc cháy.

"Hừ ~ ~ ~ " Sinh lý của Từ Cửu Chiếu đã bị buộc đến cực hạn, ánh mắt đã phủ sương, nghẹn ngào nấc một tiếng.

Nghe được thanh âm của cậu biến đổi, Tương Hãn thiếu chút nữa mất lý trí. Hắn mạnh mẽ cọ xát cơ thể Từ Cửu Chiếu, phát hiện cậu bắt đầu run rẩy, rốt cục cũng buông lỏng gọng kiềm ra.

Từ Cửu Chiếu từng ngụm từng ngụm thở dốc, trước mắt biến thành màu đen.

Tương Hãn theo sống lưng của cậu, nửa đỡ nửa ôm ôm cậu đi tới sô pha bên cạnh. Ý thức Từ Cửu Chiếu mơ hồ, hoàn toàn không có cảm giác cậu đã ngồi xuống, chỉ liều mạng hô hấp.

Tương Hãn cũng dồn dập thở dốc, bất quá so với Từ Cửu Chiếu thì hắn thanh tỉnh hơn. Hắn đem tay nhẹ nhàng để lên trên miệng Từ Cửu Chiếu, làm cho cậu chỉ có thể dùng mũi thở.

Hơi thở cực nóng phun vào lòng bàn tay của Tương Hãn, Từ Cửu Chiếu cau mày, khó chịu dùng ánh mắt đã chuyển hồng của mình nhìn hắn chằm chằm. Tương Hãn bị cậu nhìn như vậy liền nóng lên, say đắm hôn lên ánh mắt của Từ Cửu Chiếu. Lại bị Từ Cửu Chiếu tức giận dùng bàn tay không có chút khí lực gì vỗ vào trên mặt hắn.

Tương Hãn quay sang hôn ngón tay của Từ Cửu Chiếu: "Đừng há mồm thở dốc... Như vậy em sẽ ngất đi mất, cứ từ từ điều chỉnh hô hấp lại."

Còn không phải là do anh làm hại sao! Từ Cửu Chiếu oán giận trừng mắt với Tương Hãn, cậu từ trước đến nay chưa từng làm chuyện này, không ngờ chỉ một cái hôn lại thiếu chút nữa là muốn mạng của cậu.

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ