CHƯƠNG 97

53 2 0
                                    


Trong khoảng thời gian này thân thể của Tương Vệ Quốc càng ngày càng tốt, gần đây Bác Cổ Hiên đều do ông quản lý. Tuy rằng không thể ra ngoài chạy khắp nơi, nhưng mặt mũi của Tương Vệ Quốc khá lớn, chỉ cần ngồi ở chỗ kia thì sẽ có người đem nguồn hàng đưa vào trong tay ông.

Chính vì thân thể lẫn tinh thần của Tương Vệ Quốc đều tốt, Tương Hãn mới yên tâm để ông quản Bác Cổ Hiên,còn mình đem tinh lực chủ yếu đặt ở chuyện Văn Vận và Duệ Phong.

Lâu rồi Tương Vệ Quốc không có yêu cầu Tương Hãn đi làm gì, nay lại gọi điện thoại tới, Tương Hãn lập tức không nói hai lời liền đáp ứng.

Đương nhiên, lần này hắn đi Bắc Kinh cũng mang theo Từ Cửu Chiếu.

Lúc theo Tương Hãn chạy ngược chạy xuôi thiên nam địa bắc, Từ Cửu Chiếu đã từng đi ngang qua qua Bắc Kinh, nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên cậu hoàn toàn ở trong thành thị hiện đại này.

Ánh mắt Từ Cửu Chiếu hoài niệm mang theo ưu tư, nhìn xe đi ngang qua Tử Cấm Thành.

Recommended for you "Làm sao vậy? Muốn đi cố cung sao?" Tương Hãn phát hiện cậu vẫn nhìn bên kia, "Làm xong chúng ta đi tham quan Tử Cấm Thành nhé?"

"Không cần đâu, lần này thời gian cũng không nhiều, chờ sau này rồi đi." Từ Cửu Chiếu quay đầu lại nhìn Tương Hãn, đem tâm tình của mình thu thập sạch sẽ.

Tương Hãn nghi ngờ nhìn cậu, nắm tay cậu nói rằng: "Sau này vô luận em muốn đi đâu, anh đều đi cùng em."

Từ Cửu Chiếu cầm tay hắn, gật đầu: "Dạ."

Xe chạy đến trong một đường hẻm, bên này tất cả đều là tứ hợp viện, quẹo bảy rẽ tám, cuối cùng hai người xuống xe đứng trước cổng một ngôi nhà.

Tương Hãn nhìn hàng xe ngoài cửa thì nhíu nhíu mày.

"Xem ra không ít người đến." Từ Cửu Chiếu thấp giọng nói.

"Có lẽ chúng ta tới hơi trễ."

Đây cũng không có biện pháp, dù sao bọn họ là từ Thượng Hải chạy tới. Mà người ở nơi này hoặc là xung quanh Hà Bắc, so với bọn họ thì nhanh hơn.

Đi vào tứ hợp viện, hoàn cảnh bên trong rất thanh tịnh và đẹp đẽ, được tu sửa rất tinh xảo, nhìn ra được nhà này có tình trạng kinh tế rất tốt.

Tương Hãn và Từ Cửu Chiếu đi tới căn bản cũng không có người quản, hai người đi về phía có tiếng người nói.

Đó là một dãy sương phòng, bên trong không có gia cụ dư thừa, tất cả đều là các vật quý được bày trên cái giá, chắc là phòng chuyên dùng để đặt đồ sưu tầm.

Tương Hãn nói không sai, bọn họ quả thực tới chậm, phần lớn các kệ đều trống không. Cũng không thiếu người đang quan sát đồ sưu tầm còn thừa lại, Từ Cửu Chiếu vừa nhìn như vậy liền quay đầu nói với Tương Hãn: "Hai ta phân công nhau xem đi."

Tương Hãn do dự một chút liền nói: "Được, em coi trọng cái gì liền trực tiếp quyết định, không cần hỏi anh."

Vì vậy hai người phân công nhau, tại cái kệ còn đầy tìm kiếm đồ cổ vừa lòng. Từ Cửu Chiếu am hiểu là gốm sứ, mà Tương Hãn còn am hiểu thêm ngọc và hạng mục phụ.

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ