CHƯƠNG 70

77 4 0
                                    

Lúc làm chuyện này, không có ai biết dự định của Từ Cửu Chiếu. Phùng Trung Bảo chỉ là giúp cậu đăng ký rồi đem tác phẩm đưa tới, Trâu Hành Tân chỉ biết cậu lần này tham gia triển lãm sáng tạo nghệ thuật gốm sứ truyền thống ở Cảnh Đức Trấn, nghĩ cậu chẳng qua là muốn tăng lai lịch thôi. Khi đó Tương Hãn lại ở nước ngoài, Từ Cửu Chiếu chỉ là nói qua một lần, Tương Hãn vì bận đến mệt xỉu nên đã quên mất.

Đến lúc biết tác phẩm của cậu giành được giải, bạn bè thân thích liền cao hứng.

Đương nhiên, với trình độ của Từ Cửu Chiếu thì nắm chắc được giải thưởng là chuyện bình thường, không lấy được giải thưởng mới là chuyện kỳ quái.

Lần này tác phẩm của Từ Cửu Chiếu nói là bẫy Mã Tú Sơn cũng không quá đáng, chỉ bất quá cái bẫy này nếu muốn phát huy tác dụng, Từ Cửu Chiếu tự mình làm thì không được, vẫn là nói cho Tương Hãn, để hắn đem kế hoạch còn sót lại tiến hành tiếp.

Tương Hãn sau khi nghe xong, oán giận cậu sao không nói sớm một chút, bất quá bây giờ bắt đầu thúc đẩy cũng còn kịp.

Recommended for you Triển lãm sáng tạo so với triển lãm liên kết toàn quốc lần trước, đẳng cấp và trình độ cao hơn một chút, không có trình độ nhất định, hoặc là tư lịch giả mạo đều bị loại bỏ. Ban giám khảo đều là các nghệ thuật gia và người bình luận nghệ thuật lão làng đến từ Hiệp hội mỹ thuật toàn quốc. Vì vậy phạm vi tương đối nhỏ, nhưng cũng có một số người có quan hệ thân thích, cho nên lúc bình chọn tác phẩm tên tác giả đều được giấu đi, chỉ vì muốn tận lực công bằng công chính.

Mã Tú Sơn cũng là một trong các giám khảo, chỉ có điều quyền phát biểu hiển nhiên không có vang dội như lần trước, chỉ có thể đi theo phía sau người khác bỏ phiếu mà thôi.

Từ Cửu Chiếu cùng Tương Hãn đã tới Cảnh Đức Trấn, hành trình quá ngắn, cậu còn chưa kịp thương nhớ quê nhà của mình thì đã đến nơi rồi. Từ Cửu Chiếu muôn vàn cảm khái nhìn nơi này đã hoàn toàn trở thành thành phố hiện đại hoá, một chút dáng vẻ trước kia trong trí nhớ cũng không còn.

"Cửu Chiếu?" Tương Hãn nghi hoặc nhìn Từ Cửu Chiếu vẻ mặt phức tạp đứng tại chỗ, "Làm sao vậy?"

Từ Cửu Chiếu chớp đôi mắt có chút ướt át: "Không có gì, chính là không nghĩ tới Cảnh Đức Trấn bây giờ là cái dạng này."

Tương Hãn nở nụ cười, nói rằng: "Thành phố hiện đại hoá phát triển rất nhanh, 10 năm không trở lại liền thay đổi."

Từ Cửu Chiếu miễn cưỡng cười, đi theo phía sau hắn lên xe taxi. Cậu đưa đầu ra, từ cửa sổ xe nhìn xung quanh, nỗ lực tìm kiếm một chút kiến trúc trong ký ức, cuối cùng lại không thu hoạch được gì.

Khi đó, Cảnh Đức Trấn có ngàn lò gốm lớn nhỏ, nhân khẩu gần trăm vạn. Thương nhân cả nước thậm chí toàn thế giới đều lui tới, khiến nơi đây vô cùng phát triển thịnh vượng.

"Trú gian bạch yên yểm cái đại không, dạ tắc hồng diễm thiêu thiên." (Ban ngày, khói đốt lò bốc lên tận chín tầng mây. Ban đêm, lửa đốt lò thắp sáng cả bầu trời -nguồn: khanhhoathuynga.wordpress.com) chính là nói về sự sôi nổi khi đó. Chỉ tiếc, thời đại ngày nay lò củi bị cấm đốt, không có phê chuẩn đặc thù thì đối với phương thức sản xuất ô nhiễm môi trường như thế, cục bảo vệ môi trường sẽ không cho phép.

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ