CHƯƠNG 13

141 9 0
                                    

Trương Văn Chiêu tức giận khó tả, Phùng Trung Bảo là cháu trai của hắn, tương lai là người thế chỗ thầy Cao làm chủ nhiệm kỹ thuật của xưởng. Thế nhưng hắn học mấy năm nay lại không tiến bộ chút nào, bảo sao Trương Văn Chiêu không tức giận chứ.

Phùng Trung Bảo kêu oan: "Cháu không có lười biếng! Mỗi ngày đi làm đều thành thật theo thầy Cao học, cháu học cũng không kém, thầy Cao cũng không có bất mãn gì với cháu. Bất quá cháu chỉ là người bình thường, còn Từ Cửu Chiếu là thiên tài a!!"

Thiên tài. Đúng vậy, chỉ có từ "thiên tài" mới có thể giải thích được chuyện kỳ lạ này.

Trương Văn Chiêu lặng lẽ đứng ngẩn ngơ một bên, ngược lại Phùng Trung Bảo nói rằng: "Cậu ơi, một người như vậy cậu không thể bỏ qua a. Mau mau đem cậu ta giữ lại trong xưởng chúng ta đi." Như vậy hắn sẽ không còn bị ép buộc học tập cực khổ nữa.

Trương Văn Chiêu đảo mắt nhìn hắn, Phùng Trung Bảo còn nói thêm: "Cháu đoán thầy Cao không chừng là cầm tác phẩm của Tiểu Từ Tử chạy đến xưởng gốm khác đó, tài nghệ của cậu ta cao như vậy, làm chủ nhiệm kỹ thuật cũng không phải là không được."

Trương Văn Chiêu như bị đả kích nặng, càng nghĩ càng thấy việc này có thể xảy ra.

Recommended for you Thái độ làm người của thầy Cao mặc dù không tệ, thế nhưng một xưởng không thể có hai cao thủ gốm giả cổ, rất có thể ông ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho Từ Cửu Chiếu rời đi.

Thầy Cao có hai người đồ đệ và một đứa con trai, con trai làm ở đơn vị hành chính, cùng nghiệp gốm sứ không liên quan gì cả. Mà hai người đồ đệ của ông, một người là giáo viên đang dạy ở Học viện gốm sứ, người còn lại là chủ nhiệm kỹ thuật của một xưởng gốm rất lớn. Nói không chừng thầy Cao sẽ sắp xếp đem Từ Cửu Chiếu tới đó.

Phùng Trung Bảo tuy rằng nỗ lực theo thầy Cao học tập, thế nhưng thiên phú lại kém một chút, nếu như Từ Cửu Chiếu có thể ở lại, đợi khi thầy Cao đi rồi thì có thể thay thế ông trấn thủ xưởng gốm, xưởng gốm của bọn họ sẽ không bị gián đoạn kỹ thuật. Không chừng còn có thể sản xuất ra nhiều loại gốm giả cổ danh tiếng khác nữa chứ.

Danh tiếng xưởng gốm Văn Vận đã có chỗ đứng, Trương Văn Chiêu cũng không muốn vài năm sau xưởng gốm của hắn từ thị trường cấp cao trôi giạt đến thị trường cấp trung đâu.

Trương Văn Chiêu lập tức hỏi: "Cháu có biết phương thức liên lạc với tiểu Từ không? Mau đem cậu ta gọi đến đây đi."

Phùng Trung Bảo nói rằng: "Cậu ta đang ở trong xưởng, cháu mới vừa rồi còn thấy a."

Trương Văn Chiêu cũng không nghĩ tới chuyện hôm nay là ngày nghỉ, Từ Cửu Chiếu đến xưởng để làm gì, chỉ kêu Phùng Trung Bảo nhanh đi tìm người.

Phùng Trung Bảo lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu tìm Từ Cửu Chiếu khắp xưởng. Mà lúc này Từ Cửu Chiếu đang ngồi xổm ở đáy hố đào đồ vật.

Cậu đào nửa ngày, đem phần phế phẩm đã thanh lý mà Trương Văn Chiêu cho người chôn để qua một bên. Trong lòng đất lộ ra vệt máu đã biến thành màu đen của bùn đất, Từ Cửu Chiếu mặt không đổi sắc mang bao tay vào tiếp tục đào sâu xuống.

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ