CHƯƠNG 62

76 2 0
                                    

Yên lặng đi theo Từ Cửu Chiếu đến căn phòng ở lầu hai, Tương Hãn trong đầu miên man suy nghĩ đến cảnh tượng ấm áp lãng mạn.

Tuy rằng không phải là lần đầu tiên cùng Từ Cửu Chiếu đồng sàng cộng chẩm, thế nhưng khi đó Tương Hãn đối với Từ Cửu Chiếu không có chút ý nghĩ gì cả.

Tương Hãn hơi hoảng hốt, nếu như khắc chế không nổi lộ ra sơ hở thì làm sao bây giờ?

Hắn đang tưởng tưởng ra tình cảnh tốt đẹp thì bị một con mèo nghênh ngang nằm ở trên giường phá vỡ.

Miêu Gia: "Meo meo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "

Miêu đại gia không chỉ 'xuất hiện rất đúng lúc', còn há to miệng ngáp một cái rõ to, không vui lắc lắc đuôi.

Từ Cửu Chiếu đi tới sờ sờ đầu của nó, thấp giọng nói: "Không vui sao? Cũng trễ quá rồi."

Recommended for you Miêu Gia coi cái đuôi là cái roi da quất cậu một cái, ngươi cũng biết là quá trễ sao, quấy rối giấc ngủ của bổn đại gia a.

"Nó sao cũng ở nơi đây thế?" Tương Hãn mơ hồ là cắn răng hỏi.

Từ Cửu Chiếu đứng ở bên giường: "Tôi ăn tết bên này, đương nhiên không thể bỏ lại Miêu Gia một mình a. Lúc bình thường luôn để cho người khác chăm sóc nó, tôi cũng không có một gian phòng ở nghiêm chỉnh, làm liên lụy Miêu Gia cũng bị đưa đến nơi khác. Lúc nào cũng như vậy, nên nó cũng không nhận ra được nhà của nó."

Hiện tại Từ Cửu Chiếu đang suy nghĩ mời một người có chuyên môn đến chăm sóc nó, chính là vì phòng ngừa lúc mình không có ở đây Miêu Gia phải ở nhờ nhà người khác. Mặc dù là mèo, thế nhưng ăn nhờ ở đậu cũng không thoải mái.

Con mắt hoàng sắc xinh đẹp của Miêu Gia nhìn chăm chú vào Từ Cửu Chiếu, sau đó đưa cằm lại gần, ở trên bàn tay của cậu liếm một cái.

Tương Hãn tâm tình phức tạp, thế giới tốt đẹp của hai người cứ như vậy mà tiêu tan.

Từ Cửu Chiếu nói với Tương Hãn: "Muộn rồi, anh đi rửa mặt đi, sau đó chúng ta đi ngủ."

Đó là lời mời tốt đẹp đến dường nào, nếu không có Miêu Gia thì càng hoàn mỹ hơn a.

Miêu Gia nhạy bén nâng đầu lên đối mặt với hắn, trong lúc đó giữa hai người hiện lên tia lửa đùng đùng.

Hừ. Miêu Gia dùng đuôi quét khăn trải giường một cái.

Tương Hãn đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng đây là biểu hiện Miêu Gia thích hắn, trên mặt không lọt thanh sắc tiêu sái vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hắn lúc nào lại đắc tội với con mèo này chứ? Mới vừa rồi hắn cũng không có biểu hiện ra mặt mà? Tương Hãn lúc này đã đem chuyện cười nhạo Miêu Gia đeo vòng lúc trước hoàn toàn quên mất.

Đến lúc Tương Hãn đi ra, Miêu Gia đã được Từ Cửu Chiếu di chuyển sang cái gối bên cạnh.

Tuy rằng nó vẫn ở trên giường làm cho Tương Hãn không thoải mái, nhưng mà khoảng cách với Từ Cửu Chiếu được kéo gần thêm, Tương Hãn khoái trá nằm ở trên một cái gối khác.

[REUP - ED] TÁI SINH CHI TỪ - Nam Qua Lão YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ