Thái độ của Khang Thánh Triết khác hẳn thái độ mây đen mùa sương của Vưu Lương Hành, hắn cười tươi rói làm bầu không khí chung quanh phảng phất như mặt trời ban trưa, vì thế Vưu Lương Hành phải chịu thứ ánh sáng chói mắt kia chiếu vào, hắn nhíu mày nhắm hai mắt lại.
Lời nói của Khang Thánh Triết còn mang theo ý cười, hứng thú bừng bừng nói:
"Thật là không thể tưởng tượng được, vừa rồi tôi còn đang nghĩ, bao giờ mới có thể gặp anh, vừa chuyển mắt đã thấy anh nằm bên người tôi, chẳng lẽ tôi đang nằm mơ sao?"
Nói xong, Khang Thánh Triết vươn tay ra, không chút khách khí bẹo má của Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành tung một quyền đám vào bụng Khang Thánh Triết, người kia hừ một tiếng nhưng thân thể cũng không thấy co lại, vị bác sĩ lúc trước nói không sai, thể chất của người này xác thật đúng là có thiên phú chịu đánh.
Bị đánh mà không thấy tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ, Khang Thánh Triết cười hì hì:
"Không sai, là Lương Lương của tôi."
Vưu Lương Hành không thể không mở to mắt:
"Ngươi cố ý đúng không."
Lúc trước rõ ràng Khanh Thánh Triết đã nhìn chằm chằm hắn rất lâu còn chọc vào mặt hắn, muốn xác nhận thì đã sớm xác nhận rồi, Khang Thánh Triết thẳng thắn nói:
"Đúng vậy."
Cho nên vừa rồi là cố ý véo mặt hắn. Mới gặp lại nhau vài phút mà Vưu Lương Hành có cảm giác chân mày của hắn bắt đầu nhảy lên.
Khang Thánh Triết nhìn sâu vào Vưu Lương Hành, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, cảm khái từ tận đáy lòng:
"Thật sự là rất trùng hợp...."
Recommended for you Vưu Lương Hành vô pháp phản bác, tại thời khắc kịch tính như hài kịch này hắn cũng không biết nên nói gì, mà trên thực tế, hắn còn không kịp tự hỏi nên nói điều gì, suy nghĩ của hắn đã bị người bên cạnh triệt để đánh gãy.
Người này không hiểu sao nhìn Vưu Lương Hành rồi cười rộ lên.
"Hì hì hì, hì hì hì, hì hì hì."
Vưu Lương Hành: "...."
Hắn không thể nhịn được nữa, mở miệng nói:
"Ngậm miệng lại."
Giờ phút này Khang Thánh Triết cũng không phải sợ hãi nhưng vẫn như lời ngừng cười lại, hắn yên tĩnh nhìn Vưu Lương Hành, rồi như chợt nhớ tới gì đó, tìm kiếm một chút trong ba lô, đưa một thứ cho Vưu Lương Hành.
Vưu Lương Hành sửng sốt, tờ giấy kia không phải là thứ gì khác mà là thẻ lên máy bay.
Khang Thánh Triết cười nói: "Trao đổi."
Chỉ hai chữ ngắn ngủn lập tức gợi lên hồi ức lần trước hai người ước định, Vưu Lương Hành rũ mắt, lấy thẻ lên máy bay của mình ra, hai người đồng thời đổi cho nhau.
Trên thẻ có thông tin của đối phương, tất nhiên là có tên của đối phương, lần trước có nói sau khi gặp mặt sẽ cho đối phương biết tên họ của mình, giờ khắc này phải thực hiện thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - ED] SAU LẠI, HẮN THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG - Diễm Quy Khang
Художественная прозаTác giả:Diễm Quy Khang Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:tmk2512-d.blogspot.com Văn án: Trong trò chơi Vưu Lương Hành tuyệt đối không mở lời. Bởi vì thanh âm của hắn.... Đặc! Biệt! Điệu! Một ngày nào đó, hắn bị xếp tới một đội mà đồng đội nói rất nhiều...