Bất thình lình Khang Thánh Triết lại như vậy, thật không thể hiểu được, quả thực là trời giáng thần lôi, Vưu Lương Hành mờ mịt khó hiểu, ngay cả Liêu Túc cũng mơ hồ, nghĩ mãi không rõ chính mình từ khi nào lại có năng lực thuyết phục người khác như vậy....
Tóm lại là tên ngốc to con kia dùng khí thế lôi đình vạn quân nói làm là làm, kéo một huấn luyện viên đi đăng ký thẻ tập, sau đó ------
Thật sự đã làm thẻ.
Nội tâm Vưu Lương Hành phức tạp đến không thể nói lời nào, cho đến khi Khang Thánh Triết cẩn thận nhét thẻ tập vào trong túi, lúc này Liêu Túc hậu tri hậu giác hoan hỉ không xác định nói:
"A Thánh, cậu thật sự muốn tập thể hình sao?"
Khang Thánh Triết quyết đoán nói: "Muốn."
Vưu Lương Hành nói:
"Cậu kiên trì được không?"
Recommended for you Lời nói không có ác ý nhưng không biết Khang Thánh Triết nghĩ tới cái gì mà phản ứng lại rất lớn.
"Kiên trì được, tuyệt đối có thể kiên trì được, anh chờ xem."
Vì thế Vưu Lương Hành ngậm miệng, trong lòng đang suy xét tính khả thi của khẳng định trên.
Một người không thích vận động muốn bắt đầu tập luyện rất khó khăn, Vưu Lương Hành bắt đầu đánh quyền anh từ khi học tiểu học, nhìn thấy những người tử bỏ không thể vực dậy nhiều không đếm xuể, huống chi là Khang Thánh Triết loại người trời sinh đã lười biếng.
Nhưng không nghĩ rằng sự tình lại thay đổi kỳ diệu như vậy, Khang Thánh Triết như hạ quyết tâm, bắt đầu ngay từ hôm sau đúng giờ báo danh, không chỉ dựa theo đồng hồ sinh học của người bình thường rời giường mà còn nghiêm khắc tuân thủ thời gian biểu mà huấn luyện viên chế định.
Một ngày, hai ngày, một tuần, Khang Thánh Triết gió mặc gió mưa mặc mưa đi tới câu lạc bộ, cắn chặt khớp hàm, tuyệt đối không nhả ra, rắn rỏi, chịu thương, chịu khó làm huấn luyện viên nghiêm khắc nhất ở giờ nghỉ ăn cơm trưa cũng khen hắn vài câu.
Trong cũng một câu lạc bộ, tuy rằng hạng mục luyện tập bất đồng nhưng luôn có thể cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại thấy, vốn dĩ Vưu Lương Hành và Khang Thánh Triết là bạn quen trên mạng, hiện tại biến hóa thành mỗi ngày có thể mắt to trừng mắt nhỏ.
Mỗi lần khi kết thúc tập luyện hay đến thời gian nghỉ ngơi thì Khang Thánh Triết đều chạy tới bên Vưu Lương Hành xem hắn đánh quyền, một đôi mắt nhìn chằm chằm như dán vào thân thể.
Một hai lần thì thôi, đằng này mỗi ngày đều như vậy, dù Vưu Lương Hành có trì độn thế nào cũng buộc lòng phải suy nghĩ.
Này rốt cuộc là có ý gì.
Chẳng lẽ là ám chỉ hắn gì đó?
Vưu Lương Hành nhai đi nhai lại một miếng ức gà trong miệng, Liêu Túc gõ gõ khay đồ ăn của hắn trên bàn cơm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - ED] SAU LẠI, HẮN THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG - Diễm Quy Khang
Aktuelle LiteraturTác giả:Diễm Quy Khang Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:tmk2512-d.blogspot.com Văn án: Trong trò chơi Vưu Lương Hành tuyệt đối không mở lời. Bởi vì thanh âm của hắn.... Đặc! Biệt! Điệu! Một ngày nào đó, hắn bị xếp tới một đội mà đồng đội nói rất nhiều...