Sắc mặt của Diêu Miêu xuất sắc thập phần, hiển nhiên, chính tai nghe từ trong miệng Bạch Dao nói ra phi thường rõ ràng cốt truyện cẩu huyết như vậy làm dao động thế giới quan của cô, ý nghĩa phức tạp của cô dừng một chút, hoàn toàn không biết nên nói cái gì bây giờ.
Tầm mắt gắn chặt vào Bạch Dao, nhìn biểu tình cầu an ủi của đối phương, cô chỉ có thể cắn răng nói:
"Dao Dao tỷ, chị tốt như vậy, người này sao có thể không quý trọng chị được, thật là quá đáng!"
Bạch Dao phi thường tán đồng gật gật đầu, ngoài miệng giả khóc hu hu nói:
"Em không cần nói hắn như vậy, hắn hoa tâm hắn ngoại tình đều không phải lỗi của hắn, kỳ thật hắn không phải cố ý, hắn chỉ là không nhịn được.... hu hu, chị không trách hắn, chỉ trách người đàn bà bên ngoài kia, đều tại người đó câu dẫn hắn."
Diêu Miêu Miêu nghe mà tam quan lung lay sắp đổ, trên mặt các loại nhan sắc xanh đỏ trắng hỗn tạp với nhau, Bạch Dao nhìn chằm chằm trong thoáng chốc, xoa xoa lên khóe mắt không tồn tại chút nước mắt nào, biểu tình thu liễm nói:
"Thấy em nghiêm túc như vậy, chị không lừa em nữa."
Vẻ mặt Diêu Miêu Miêu mờ mịt, như có chút xuất thần, thoáng qua, trên mặt cô hiện ra một chút kinh hỉ, kích động nói:
Recommended for you "Dao Dao tỷ, chị nói, chị nói vừa rồi là gạt em đúng không?"
Bạch Dao: "Đúng"
Diêu Miêu Miêu mừng như điên nói:
"A! Thật đúng là làm em....."
Giọng nói của cô còn chưa rơi xuống hết, thì vẻ mặt Bạch Dao đứng đắn nói:
"Em quan tâm chị như vậy, chị vô pháp chịu đựng lại nói dối em, kỳ thật A Lượng không phải bạn trai chị hắn là chồng của chị, bọn chị đã kết hôn!"
Diêu Miêu Miêu: "....."
Bạch Dao: "Nhưng hắn ngoại tình là thật, hắn muốn ly hôn với chị, em nói chị sao có thể đồng ý được, tuyệt đối không có khả năng đồng ý!"
Diêu Miêu Miêu: "...."
Bạch Dao: "Chị nghĩ kỹ rồi, nếu hắn còn lãnh đạm với chị như vậy, chị sẽ tới trường học của hắn nháo lên, làm hắn thân bại danh liệt, sẽ phải quỳ gối xuống xin lỗi chị! Đương nhiên, cuối cùng chị vẫn sẽ tha thứ cho hắn, ai bảo chị yêu hắn nhiều như vậy a."
Bạch Dao lộ ra thần sắc bất đắc dĩ lại ngượng ngùng, còn Diêu Miêu Miêu thì ngược lại, vô thố hoảng sợ mộng bức tập hợp lại một chỗ, tay run bần bật, Bạch Dao còn hứng thú bừng bừng muốn tiếp tục nói, "cạch" chợt một ly trà đặt trước mặt bàn của cô, tiếng ly va vào bàn vừa thanh thúy lại nghiêm túc.
Một âm thanh mềm mại đậm vị làm nũng nổ tung trên đầu:
"Được rồi đi."
Bạch Dao giương mắt lên nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Vưu Lương Hành, không tức giận ngược lại còn không ức chế được bỗng nhiên nhào lên người hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - ED] SAU LẠI, HẮN THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG - Diễm Quy Khang
Ficção GeralTác giả:Diễm Quy Khang Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:tmk2512-d.blogspot.com Văn án: Trong trò chơi Vưu Lương Hành tuyệt đối không mở lời. Bởi vì thanh âm của hắn.... Đặc! Biệt! Điệu! Một ngày nào đó, hắn bị xếp tới một đội mà đồng đội nói rất nhiều...