Hai mắt của Vưu Lương Hành nhìn hắn, vốn dĩ chân phải đang duỗi thẳng đột nhiên cong lên dùng lực đạp một phát vào xương hông Khang Thánh Triết, trong giây lát người kia còn chưa kịp phản ứng cứ như vậy quay cuồng lăn bùm một cái xuống đất.
Khang Thánh Triết nói: "Này ---- Anh như thế nào.... A~~"
Bầu không khí nghiêm túc bị tiếng "a~~" của hắn làm biến mất sạch sẽ, Khang Thánh Triết trì độn với đau đớn, ngày thường ăn hai đấm cũng không thấy kêu ra một tiếng đau, cho nên vừa nghe tiếng kêu này đã biết hắn cố ý, Vưu Lương Hành mặc kệ hắn hừ hừ vài tiếng mới nói:
"Được rồi, đủ chưa, đến lúc câm miệng rồi."
Khang Thánh Triết nói:
"Còn kém xa, tôi phải hừ hừ."
Giọng nói vừa phát ra thì Vưu Lương Hành ném một cái gối đầu vào mặt hắn, thanh âm rầm rì của Khang Thánh Triết đột nhiên im bặt, hắn sửa lời:
"Tôi nói đây là thiên đường mà, ngay cả sàn nhà nhà Lương Lương cũng mềm mại như vậy, thật thoải mái."
Recommended for you Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng.
Khang Thánh Triết điều chỉnh lại tư thế nằm dưới đất, ngưỡng mặt lên trời, tuy rằng lúc hỏi chuyện đứng đắn bị đá xuống giường nhưng hắn lại không chút so đo, mà tiếp tục hỏi:
"Kỳ thật gần đây tôi vẫn luôn xem xét lại chính mình, tôi như vậy thật sự có được không."
Vưu Lương Hành và hắn, một người nằm trên giường một người nằm dưới đất, không hề bốn mắt nhìn nhau, cách nhau một khoảng như vậy nói chuyện có vẻ tự tại hơn so với vừa rồi.
Vưu Lương Hành hỏi:
"Cậu cảm thấy mình không tốt sao?"
Khang Thánh Triết nói:
"Tôi cảm thấy mình rất tốt rồi, tôi chỉ lo lắng người khác cảm thấy tôi không tốt thôi."
Vưu Lương Hành lại hỏi:
"Ý nghĩ của người khác rất quan trọng sao?"
Chẳng sợ Vưu Lương Hành không nhìn thấy, Khang Thánh Triết vẫn lắc đầu cười:
"Ý nghĩ của người khác không quan trọng, chỉ có ý nghĩ của một người với tôi mới quan trọng."
Vưu Lương Hành chợt khựng lại, rồi hỏi:
"Vì sao?"
"Bởi vì..." Khang Thánh Triết thoáng kéo dài thanh âm ra rồi khẽ cười nói:
"Bởi vì, tôi muốn cùng người đó ở bên nhau."
Thoáng chốc Vưu Lương Hành không có thanh âm, hắn không muốn đi sâu vào đề tài này nữa, hắn không hỏi người kia là ai, cũng không hỏi vì sao lại nói với hắn việc này, tầng sương mù mênh mông trở ngại ở trước mặt, hắn không muốn chọc phá nó.
Nghĩ nghĩ, Vưu Lương Hành nói:
"Người với người sẽ không giống nhau, tự mình thấy vui vẻ là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - ED] SAU LẠI, HẮN THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG - Diễm Quy Khang
General FictionTác giả:Diễm Quy Khang Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:tmk2512-d.blogspot.com Văn án: Trong trò chơi Vưu Lương Hành tuyệt đối không mở lời. Bởi vì thanh âm của hắn.... Đặc! Biệt! Điệu! Một ngày nào đó, hắn bị xếp tới một đội mà đồng đội nói rất nhiều...