106. Chương 106.
Lễ diễu binh của đại học A có quy mô rất lớn, trên khán đài đã có vài vị lãnh đạo của thành phố, sau khi mở màn không thể thiếu những bài phát biểu từ phía quan khách được.
Hôm nay Vưu Lương Hành không có công việc trên sân khấu chỉ thuần túy tới tham dự, hắn phóng tấm mắt nhìn quanh vài giây sau đó ánh mắt lại dừng lại trên người Khang Thánh Triết.
Khoảng cách giữa hai người không quá xa, từ góc độ này nhìn qua có thể thấy được non nửa cái sườn mặt của người kia, là tiên phong của đội quốc kỳ, Khang Thánh Triết đứng đầu hàng, dáng người lại có chút uy nghiêm mà từ trước tới nay chưa từng có.
Rất ít khi thấy được bộ dáng đứng đắn này của hắn, vẻ ngoài đứng đắn cộng thêm biểu tình nghiêm túc này thì càng thưa thớt, giờ hắn đang tròng trên người bộ quân trang mà Vưu Lương Hành đã từng mặc, che dấu đi sự lười nhác vốn có, khóe miệng hơi mím vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng kia, thật là, cũng khó trách sẽ có nữ sinh vây chung quanh hắn.
Ngay cảm Vưu Lương Hành cũng cảm thấy, hắn mặc bộ quân trang này có chút sáng chói.
Suy nghĩ của Vưu Lương Hành tản ra, một trận gió lướt qua gương mặt, mang theo hơi ẩm. Liêu Túc nhìn lên không trung, nhỏ giọng nói:
"Dường như sắp mưa rồi."
Hắn vừa nói xong, những bài diễn thuyết trên sân khấu tạm thời kết thúc, MC giới thiệu chương trình tiếp theo, đội quốc kỳ trong tiếng nhạc uy nghiêm bắt đầu đạp bước chỉnh tề lên sân khấu.Recommended for you
Đây là lần đầu tiên Vưu Lương Hành nhìn thấy Khanh Thánh Triết bước đều, giống như lời Liêu Túc, cực kỳ đẹp, không chỉ là mỹ quan từ thị giác mà mỗi bước chân còn tràn ngập lực lượng, có thể nhìn thấy mặt mạnh mẽ này từ một người từ trước tới này lười biếng không có tinh thần như này làm Vưu Lương Hành có chút thất thần.
"Lương ca, cậu nhìn thấy không, K thần thật soái muốn chết."
Vưu Lương Hành nói: "Suỵt----!"
Thần thái Vưu Lương Hành cực kỳ chuyên chú, ánh mắt tập trung vào đám người làm ý niệm muốn nói chuyện của Liêu Túc trong thoáng chốc đã mất đi, giữa sân thể dục, Khang Thánh Triết đĩnh bạt mang theo đội quốc kỳ đi vào giữa, đột nhiên âm nhạc im bặt, vài giây sau, quốc ca hùng hồn vang lên.
Giai điệu quen thuộc vang lên làm những người trong sân vốn câu được câu không nói chuyện dần im lặng, đội quốc kỳ thống nhất chú mục nghiêm hành, Khang Thánh Triết đi đầu thong thả mà trịnh trọng bước từng bước.
Theo đạo lý, chỉ là một lễ kéo cờ nho nhỏ ở trường đại học tuyệt đối không thể so sánh với lễ kéo cờ của quân đội quốc giá, nhưng thông qua bộ dạng của Khang Thánh Triết làm cho mọi người cảm nhận được vài phần trang nghiêm cùng khí khái.
Vưu Lương Hành chăm chú, đột nhiên trong chớp mắt một sự lạnh lẽo đánh vào mặt hắn, rất nhanh, trên không trung vô sô giọt mưa rơi xuống, trên khán đài những vị quan khách cùng học sinh thoáng chốc ồn ào nhốn nháo.
"Ngọa tào --- mưa rồi, đi nhanh, đi nhanh!"Cơn mưa tới rất nhanh, dù cho trong lòng Liêu Túc đã có chuẩn bị nhưng vẫn phải kinh hô lên một tiếng:
"TMD, không phải chứ, mưa to như này sao!"
Mọi người bắt đầu chạy tứ tán, trong sân thể dục cũng như vậy, những đội ngũ của các tân sinh viên vốn đã xếp hàng chỉnh tế được hưởng thụ thứ gọi là "băng vũ lạnh lẽo xối lung tung vào mặt", tức khắc trong lòng rối loạn, nhưng bởi vì đang trong buổi lễ cho nên không ai dám tùy ý lộn xộn, nhưng không được bao lâu, theo hiệu lệnh của huấn luyện viên, các tân sinh viên nhanh chóng di chuyển khỏi sân vận động tới nơi tránh mưa, tức khắc sân thể dục ồn ào nhốn nháo.
"Lương ca! Đi nào! Nhanh nhanh nhanh!"
Vưu Lương Hành bị nước mưa xối vào người lạnh tới thấu tim, tóc đã sớm ướt đẫm, nhưng giữa người và người lại không giống nhau, có người bị mưa xối tới chật vật bất kham, nhưng hắn thì ngược lại như đang chụp ảnh quảng cáo vậy.
Vưu Lương Hành nói: "Cậu đi trước đi."
Liêu Túc hô lên: "Hả?"
Vưu Lương Hành không nói nữa mà chạy về một hướng khác, Liêu Túc mộng bức đứng sững tại chỗ một giây, rồi vừa chậc lưỡi vừa nhấc chân chạy về hướng Lương Sở Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - ED] SAU LẠI, HẮN THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG - Diễm Quy Khang
General FictionTác giả:Diễm Quy Khang Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:tmk2512-d.blogspot.com Văn án: Trong trò chơi Vưu Lương Hành tuyệt đối không mở lời. Bởi vì thanh âm của hắn.... Đặc! Biệt! Điệu! Một ngày nào đó, hắn bị xếp tới một đội mà đồng đội nói rất nhiều...