Đó là thanh âm của một người trẻ tuổi, thanh âm gần ngay trước mặt, Vưu Lương Hành ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy bóng một người nam sinh đang cố nhấc va li hành lý lên trên giá để bị nghiêng lệch.
Va li kia không nhỏ, vừa thấy đã biết trọng lượng không nhẹ, này nếu rơi xuống, không rơi trúng người thì cũng dọa người nhảy dựng.
Thân thể Vưu Lương Hành phản ứng nhanh hơn suy nghĩ một bước, đột nhiên đứng lên đỡ lấy va li cùng nam sinh, nam sinh sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại cùng nhau đẩy va ly vào giá.
Áp lực trên tay nhẹ đi, nam sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xoay người cúi đầu nói với Vưu Lương Hành:
"Cảm ơn anh."
Recommended for you Tuổi không lớn, nhưng khá lễ phép, nói cảm tạ xong nam sinh ngẩng đầu lên, hắn đứng thẳng thân mình còn thấp hơn Vưu Lương Hành một cái đầu.
Trong lòng hắn hiểu rõ, khó trách vừa rồi nam sinh này suýt chút nữa không chịu đựng nổi, dựa theo chiều cao này, nhấc va li lên trên giá phỏng chừng phải dồn hết lực vào đầu ngón tay.
Chỉ cao 1m70..... không có khả năng còn không đến 1m70.
Nam sinh có một khuôn mặt phúng phính, diện mạo thanh tú, nhìn kỹ, còn có má lúm đồng tiền, cười rộ lên có loại cảm giác gần gũi, đầu tiên hắn nói cảm tạ sau đó mới ngửa đầu nhìn mặt Vưu Lương Hành.
Sau khi thấy rõ bộ dạng của Vưu Lương Hành, cậu nam sinh kia sửng sốt một chút, có chút khiếp sợ, sau đó chậm chạp cúi đầu nói "cảm ơn" một lần nữa.
Vưu Lương Hành lắc đầu ý bảo không có việc gì, rồi trở về giường của mình, ngồi xuống, nam sinh kia cũng theo hắn ngồi xuống giường đối diện, vui vẻ nói:
"Thật tình cờ a!"
Vị trí của hắn đối diện với giường của Vưu Lương Hành, cũng là giường dưới.
Nam sinh kia đầy mặt tươi cười, ánh mắt nhìn Vưu Lương Hành sáng lấp lánh, trong ánh mắt rõ ràng lập lòe có một loại nhiệt tình không nói lên lời, bị ánh mắt như vậy theo dõi, cho dù Vưu Lương Hành cũng có chút không chịu nổi, ở trường học tuy rằng hắn cũng thường xuyên bị chú ý, nhưng phần lớn là vây xem thoáng qua chứ chưa bao giờ bị mặt đối mặt nhìn chằm chằm trắng ra như vậy.
Vưu Lương Hành ngẩng đầu, biểu tình trên mặt có ý nhắc nhở nhưng không nghĩ tới người đối diện lại lộ ra biểu tình mờ mịt không hiểu, như là không ý thức được hành động nhìn chằm chằm của mình là việc gì đó không tốt, ngược lại bằng phẳng hỏi:
"Sao a?"
Nhất thời Vưu Lương Hành không nói chuyện, chỉ nghiêng đầu suy tư, tìm chút chuyện cho mình làm.
Lúc này, mới là sáng sớm, mọi người vừa mới lên tàu nên không có người nào im lặng nằm ngủ, trên tàu có chút ồn ào, hoàn cảnh như này chơi game là lựa chọn tốt nhất.
Vưu Lương Hành lấy điện thoại ra đăng nhập vào Vương Giả Vinh Diệu, nhìn hoàn cảnh chung quanh, hắn đeo tai nghe lên.
Âm hiệu trò chơi vang thẳng tới óc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi tựa như phân tách với thế giới hiện thực, Vưu Lương Hành dựa theo hướng dẫn nhận lấy khen thưởng đăng nhập, sau đó hắn do dự vài giây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - ED] SAU LẠI, HẮN THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG - Diễm Quy Khang
General FictionTác giả:Diễm Quy Khang Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:tmk2512-d.blogspot.com Văn án: Trong trò chơi Vưu Lương Hành tuyệt đối không mở lời. Bởi vì thanh âm của hắn.... Đặc! Biệt! Điệu! Một ngày nào đó, hắn bị xếp tới một đội mà đồng đội nói rất nhiều...