108. Chương 108.
Ba ngày sau Vưu Lương hành xuất phát đi Bắc Kinh, đi vô thanh vô tức, không có động tĩnh gì, vừa lúc khóa học quân sự kết thúc, sinh viên mới, sinh viên cũ đang dung hợp "múi giờ", cho nên phải 2-3 ngày sau mới có tiếng kêu rên trên Tieba của trường.
[Trời a, QAQ!! Học trưởng Vưu ra ngoài thực tập rồi!]
[Quá ngược! TMD Tôi vừa mới nhập học mà! Đã cạn lương thực nhanh như vậy sao..... Nhân gian còn gì đáng sống nữa [Nụ cười hoàn toàn biến mất]]
[Các bạn sinh viên mới gắng lên, phải biết rằng hơn một năm nữa học trưởng Vưu sẽ tốt nghiệp! Ngẫm lại thì có phải cảm thấy dễ chịu hơn không?]
[.....]
[Thật sự anh ấy đi quá đột ngột, trong lòng thấy vắng vẻ, tuy rằng ngày thường cũng không nhìn thấy được nhưng chỉ cần biết học trưởng Vưu ở trường là tôi luôn có một loại kích động, hiện tại.....]
[Thương tâm muốn chết.]
Vưu Lương Hành đi một mình đổi lấy tình cảnh bi thảm của vô số nữ sinh của đại học A, bất kể sinh viên mới hay cũ, phàm là người yêu thích mỹ quan đều ai thán dậy trời, tại đây, trong đám sinh viên mới của khoa văn học, Khang Thánh Triết càng thương tâm, đại biểu là đã cống hiến n ngày thương tâm đến suy sút.
Làm gì cũng không có tinh thần, ba phút lại thở dài một tiếng, những thứ khác không nói, cái bộ dáng lười biếng kia tuyệt đối đã tiến hóa thêm vài cấp.Recommended for you
Lương Sở Lâm bị hắn thở dài phiền muốn chết, nhịn không được vứt sách ra, quát:
"Khang Thánh Triết, cậu có bệnh phải không, Lương Lương ca đã đi bao nhiêu ngày rồi."
Khang Thánh Triết uể oải nói: "Tôi tương tư thành tật."
Lương Sở Lâm: "..... Rắm!" Tương tư trêu hắn hay chọc hắn, dựa vào cái gì bắt hắn chịu đựng kẻ này!
Người này rõ ràng có bệnh! Có bệnh thì nên trị đi đừng phiền người khác!
Khang Thánh Triết uể oải không vui, nhìn bộ dáng kia như thiên nhân vĩnh cách với người yêu.... nhưng thực tế liên hệ không ít chút nào.
Không phải khoa trương chứ mỗi ngày Vưu Lương Hành dành ít nhất 2 giờ để nói chuyện phiếm với hắn.
Bất quá dù có liên lạc nhưng không thể so với việc người ở ngay bên cạnh, Khang Thánh Triết càng nói chuyện nhiều thì càng thương nhớ nhiều, càng than thở nhiều, lại nhớ tới, hắn click mở WeChat của Vưu Lương Hành, đánh chữ:
---- Lương Lương đã rời tôi đi 701 giờ, nhớ anh.Vưu Lương Hành:.......
Có thôi đi không, phiền toái.
Vưu Lương Hành rời trường làm hứng thú của Khang Thánh Triết giảm đi một nửa, nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, nháy mắt cũng qua, Khang Thánh Triết là sinh viên mới nhập học cho nên cũng không thiếu bị người chú ý.
Bởi vì chiều cao cùng giá trị nhan sắc, trong giai đoạn học quân sự luôn có không ít xã đoàn đặc biệt tới mời hắn gia nhập, tennis, bóng đá, bóng bàn, cosplay, manga, anime, ngay cả mấy xã đoàn vũ đạo cũng nhờ người tới hỏi xem Khang Thánh Triết có muốn gia nhập hay không, bất quá, câu trả lời của kẻ này đều là: NO.
Không đi, không xem, không có khả năng.
Nghĩ cũng không muốn nghĩ rồi, đời này đều không chạm tới.
Nhiệt triều chiêu sinh vừa mới qua đi, Lương Sở Lâm đã tham gia 2-3 cái xã đoàn mà Khang Thánh Triết một cái cũng không tham gia, không chỉ như vậy, hàng ngày người này còn phát huy đến tận cùng tác phong "Tôi là kẻ lười biếng", một tháng trôi qua, tất cả mọi người chung quanh đều đã hiểu biết tính tình của hắn, cho nên có chuyện gì cũng đều dung túng hắn.
Nhưng mà sự tình xưa này đều có sự trùng hợp, tránh được mùng 1 nhưng không tránh khỏi 15, sau một tháng học tập, trường học tổ chức một trận thi đấu bóng rổ giữa các khoa với nhau, tin tức vừa công bố, hội học sinh của khoa lập tức tiến hành nhìn chằm chằm Khang Thánh Triết.
"Thành tích của cậu tốt như vậy, chương trình học lại không nhiều, tới tham dự đội bóng rổ đi, thời gian cũng không dài đâu, chỉ cần luyện hơn 10 ngày, chơi 7-8 trận gì đó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP - ED] SAU LẠI, HẮN THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG - Diễm Quy Khang
Ficción GeneralTác giả:Diễm Quy Khang Thể loại:Võng Du, Đam Mỹ Nguồn:tmk2512-d.blogspot.com Văn án: Trong trò chơi Vưu Lương Hành tuyệt đối không mở lời. Bởi vì thanh âm của hắn.... Đặc! Biệt! Điệu! Một ngày nào đó, hắn bị xếp tới một đội mà đồng đội nói rất nhiều...