Ông Ngô sau khi trả lời Cẩn Ngôn liền quay qua ra hiệu cho tài xế đưa Tần Lam lên xe. Sau đó bản thân ông ta cũng đi nhanh về phía xe.
Tần Lam đang săm soi mấy vết thương đang rỉ máu trên da mình thì bị tài xế bế đi. Nàng liên tục la hét, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhiễu xuống áo thun, cả khuôn mặt lem luốt vì bụi và máu tươi.
"Bỏ ra….bỏ ra……….các người là người xấu……….bỏ tôi ra..........."
"Nhóc con, mày ngoan ngoãn một chút đi, nếu không ta sẽ một tay quăng mày xuống vực." Ông Ngô nghe tiếng khóc của Tần Lam từ tay tài xế, liền dừng bước, quay lại hầm hầm nhìn Tần Lam rồi buông một câu đe dọa.
Tần Lam bé nhỏ đáng thương co rúm người, chân mày bấu lại với nhau, hai tay quơ quào để tìm cách thoát khỏi vòng tay người lạ nhưng bất thành, với sức khỏe của một đứa bé thì nhằm nhò gì, Tần Lam chân chính bị quăng ra phía sau xe. Khi hoàn hồn lại thì thấy mình ngồi cùng với một người phụ nữ và một đứa bé, mà khi nãy cô nghe ông Ngô gọi là Cẩn Ngôn.
Tần Lam nhìn qua phía bên cạnh, nhìn chăm chăm vào cô bé trạc tuổi mình, mái tóc dài đen nhanh xõa ra hai bên vai thẳng tắp, có một cái kẹp màu vàng được kẹp trên mái tóc, điểm tô thêm màu sắc cho Cẩn Ngôn. Hai mắt Cẩn Ngôn to tròn, cặp mày lá liễu cân đối với cặp mắt kia, sóng mũi dọc dừa cao vút, nước da hơi đen hơn Tần Lam nhưng nhìn rất đáng yêu. Tần Lam hôm nay mặc một quần short và áo thun phông rộng, đôi giày đắt tiền có đính hạt đá lấp lánh lấp lánh. Vẻ đẹp kia khiến Tần Lam đâm ra cảm giác so sánh một chút.
Bản thân Tần Lam cũng không phải dạng xấu xí gì. Ngược lại nàng được mọi người khen có nét đẹp lai tây. Mái tóc của Tần Lam tuy đen nhưng không đen nhánh, nhìn cứ nâu nâu sao ấy. Đôi mắt to tròn cùng với sóng mũi cao, làn da trắng ngần mà còn có thêm hai cái má bánh bao phúng phính trước mặt nữa chứ, làm người ta nhìn một lần rồi chỉ muốn nhìn thêm lần nữa. Cái má bánh bao đó lúc trước cứ bị ba mẹ cưng chìu là ngắc lấy ngắc để, đến nỗi nó đỏ ửng lên rồi cả nhà cùng phá lên cười, chị hai còn chọc Tần Lam là bánh bao nướng, vì cái má kia cứ đo đỏ như vậy.
Tần Lam nghĩ đến mà ứa nước mắt. 7 tuổi, cái tuổi còn non nớt nhưng đủ để nó biết hiện giờ là hoàn cảnh gì. Tần Lam còn không phải là bị người ta bắt đi trong khi ba mẹ bị họ đâm vào xe rồi lao xuống vực hay sao ? Tần Lam cầu mong những người này sẽ là người tốt, sẽ đưa nàng trở về với gia đình. Còn một tia hy vọng thì vẫn hy vọng. Chiếc xe được lệnh lao vút đi.
Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, khuôn mặt Cẩn Ngôn mũm mĩm nhìn mẹ mình, ngây ngốc hỏi.
"Mẹ, mẹ, bạn này là ai dọ? Mà, chiếc xe hồi nãy bị cái gì dọ? Họ đâu rồi?"
"Không, Cẩn Ngôn, con đừng lo, họ không sao đâu, ba cho người tìm họ rồi. Con ngoan."
Bất ngờ Cẩn Ngôn ngồi trong lòng của mẹ mình, đôi vai run run lên bần bật, khóc òa lên. Đôi môi chúm chím nói.
"Là tại con……huhu. Là con nhào tới phía trước bịt mắt chú tài xế, là con giỡn, nên chú mới đụng người ta."
"Suỵt, con nói bậy, không có chuyện gì cả, đừng lo, đừng lo." Mẹ Cẩn Ngôn ôm con chặt hơn trong lòng, đôi tay thon dài vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của Cẩn Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Ngôn Lam]
Fanfiction"Không yêu thì cũng đừng bao giờ gieo cho họ hi vọng..."