Đừng Chạm Vào Người Tôi

448 19 1
                                    

Đám lửa được người ta đốt cao ngút, mọi người dựng vài cái lều ở đây vui chơi, ca hát nhảy múa. Có thêm 3,4 cái bàn để đặt đồ nướng.

"Đứng xích ra một chút, lửa bắn vào người bây giờ." Tần Lam nắm tay cô rồi kéo xê ra bên ngoài.

Bọn họ đứng thành một vòng tròn xung quanh đốm lửa ca hát, cầm trên tay xiên thịt nướng.

Tần Lam cầm xiên thịt trên tay nhìn cô.

"Xiên thịt của em đâu?"

"Em ăn hết rồi, mà làm biếng đi lại đằng kia lấy."

"Nè, ăn đi." Tần Lam chìa qua cho cô.

Cẩn Ngôn không ngại ngùng mà cầm lấy, lâu lâu mới được vợ quan tâm, đương nhiên không khách sáo rồi.

Đang nhảy múa thì điện thoại réo. Tần Lam gỡ tay cô ra rồi đi đến một góc nghe điện thoại.

"Alo, Viện Khả..."

"Em đến khách sạn mà chị nói rồi, đến đây đi, em lạnh quá.

"Không phải tôi đã nhắn tin nói em đừng tới đây sao?" Tần Lam gắt lên, lúc đầu quả nhiên có muốn dùng Viện Khả chọc tức Cẩn Ngôn, nhưng bây giờ tự nhiên nghĩ lại nên buổi trưa nhân lúc cô ngủ đã nhắn tin bảo Viện Khả đừng đến nữa.

"Em..."

"Ở đó, đợi một tí"

Tần Lam tắt máy, nhìn lại phía đám người đang vui vẻ đó, nhắn cho Thi Mạn một tin nhắn.

"Đưa Cẩn Ngôn về giùm em, em có việc"

Người ta cũng thưa thớt dần, chỉ còn lại mười mấy người, nửa tiếng đồng hồ rồi không thấy Tần Lam, có phải đã ra xe rồi không? Hay nàng lại đau dạ dày? Nghĩ thế liền quay ra xe. Xui xẻo làm sao, thay vì đi đường bên trái để ra khỏi đây thì cô lại đi hướng ngược lại, nhắm đường thẳng mà đi, thấy sao trời lại tối đen như vậy. Đi mãi mà không thấy ai. Chỉ có mấy căn nhà nhỏ xập xệ, đành ghé vào đó hỏi thăm đường ra.
Thi Mạn đến khi người ta về gần hết mới nhớ tới Cẩn Ngôn, được Tần Lam dặn là đem cô về giúp. Thi Mạn cầm điện thoại gọi cho cô.

"Alo."

"Thi Mạn, chị đang ở đâu?" Trong giọng nói có phần run rẩy.

"Chị còn ở chỗ đốt lửa, em đi đâu rồi?"

"Em không biết, em định ra xe xem Tần Lam đâu, mà sao đi hoài lại không có thấy đường ra, chỉ có mấy căn nhà cũ kĩ."

"Được rồi, đợi 'hị."

Thi Mạn và một số người nhìn xung quanh một chút, rốt cuộc chỉ có nghĩ rằng Cẩn Ngôn đã đi đường ngược lại. Mọi người bật đèn pin lên đi tìm cô.

Cẩn Ngôn đứng trước một căn nhà xập xệ, không biết bên trong có ai không, có thể hỏi đường ra. Đứng tồng ngồng ở đó một hồi, từ bên trong có một người đàn ông quần áo xộc xệch, quần còn chưa kéo khóa, say khướt đi ra chỗ nàng.

"Cô em, đi đâu?"

Cẩn Ngôn sợ hai tháo lui, chân guồng chạy, nhưng lại không biét chạy đi đâu. Cả 4 bề đều tối mịt.

Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ