Cẩn Ngôn sau khi vào nhà liền gặp ba mình ngồi với mẹ kế ở sôpha, cô gật đầu chào họ rồi định quay gót đi lên phòng thì nghe tiếng mẹ kế hỏi.
"Rồi mày đi gặp Tần Tổng như thế nào rồi?"
"Xong rồi. Chị ấy đã đồng ý. Nhưng với điều kiện, tôi phải lấy chị ấy." Cô nhìn mẹ kế rồi nhìn sang ba mình, nói.
"Gì mà phải lấy? Phải gọi là được lấy. Mày còn không biết Tần Gia giàu có biết chừng nào không hả? Lấy được nó, sau này tài sản bên đó..."
"Tôi mệt rồi, tôi lên phòng." Cô ngắt lời bà rồi đi lên phòng, không muốn đôi co với bà, tại sao dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền bạc chứ.
Cô thay một bộ sơ mi khác rồi thoa một ít kem lên da. Nhìn mình trong gương, thật xinh đẹp. Tự cười bản thân quá tự tin.
*Ting* Tiếng âm báo tin nhắn. Cô giật mình xoay người cầm lấy điện thoại. Là từ số điện thoại lạ.
"Ngày mai chị đến nhà đón em, 8h."
Không cần nói cũng biết là Tần Lam, bất giác trên môi cô nở nụ cười, có chút e thẹn. Đây là cảm giác rung động đúng không? Cô bấm một đoạn tin nhắn trả lời.
"Không cần đâu, ngày mai tôi có việc!"
Cô từ chối, không phải là lấy lý do mà quả thật ngày mai cô có việc.
"Em gửi địa chỉ, ngày mai chị sang đón."
Tin nhắn hồi âm ngay sau đó, Cẩn Ngôn nhíu mày là thật à? Chị ta có dự tính theo đuổi thật à?
"Sân bóng cạnh trường Đại Học Đông Dương"
Cô nhắn địa điểm cho nàng, căn bản là cũng không mong nàng đến. Tần Lam nổi tiếng ra sao ai mà không biết, ngày mai nàng mà đến chả khác nào biến cái chỗ đó thành cái chợ.
***
Sáng hôm sau, đúng bong 8h, Tần Lam từ bên ngoài bước vào, được gia nhân hướng dẫn, nàng cầm một túi quà, nhìn ông Ngô, cười nhẹ, nụ cười như có như không :"Có ít quà, con tặng gia đình."
Ông Ngô nuốt khan, nhận món quà, lắp bắp.
"Cảm…..cảm ơn Tần Tổng."
Cẩn Ngôn từ trên phòng đi xuống, nhìn Tần Lam quyến rũ trong bồ váy trắng và đôi guốc màu bạc GG, trên tay cầm bó hoa nhìn nàng tươi cười.
"Tặng em."
Trong lòng nhảy cẫng lên, hình như không còn kiểm soát được trái tim lỗi nhịp khi gặp người này nữa rồi, tại sao lại ngọt ngào như thế chứ? Rồi cô nhận bó hoa rồi nhìn ba mình.
"Con đi với chị Tần."
"Ừ, con đi đi."
Tần Lam cẩn thận mở cửa xe cho cô rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí lái, không quên chồm qua cài dây an toàn cho cô, môi đặt nhẹ lên môi cô nụ hôn chào buổi sáng.
Chiếc xe lăn bánh.
Đỗ xe vào bãi gần đó, vừa định xuống xe mở cửa cho cô thì liền bị chặn lại.
"Chị đừng xuống."
"Tại sao?"
"Đây là sân bóng không phải cái chợ, nếu chị xuống không chừng nó sẽ thành cái sân khấu đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Ngôn Lam]
Fanfiction"Không yêu thì cũng đừng bao giờ gieo cho họ hi vọng..."