Dụ Dỗ Em

290 21 2
                                    

Tối hôm đó, Tần Lam đang nằm trong phòng riêng để xem tin tức thì có điện thoại, là của ông Ngô.

"Alo." Tần Lam cất giọng, lại muốn van xin sao? Tốt, Cẩn Ngôn sau khi bị nàng sỉ nhục còn chưa biết nhục là gì sao?  Nàng là muốn họ phải van xin nàng.

"Tần Chủ Tịch, Cẩn Ngôn, nó về nhà liền đòi sống đòi chết, bị mẹ kế nó đánh một trận cũng không chịu nói gì, chỉ nói không bao giờ cầu xin cô, cho dù Ngô Thị có sụp đổ cũng không. Tần chủ tịch, cô làm ơn cho tôi một cơ hội……đừng sỉ nhục con bé nữa. Cô muốn như thế nào mới chịu giúp tôi?"

"Ông là đang trách móc tôi?" Tần Lam nắm chặt điện thoại.

"Không, không có, tôi...." Ông Ngô run rẩy, phun ra mấy chữ.

"Ngày mai, buổi chiều kêu em ấy đến Tần Thị gặp tôi."

Tần Lam nằm trằn trọc. Cẩn Ngôn kia tính ra không phải loại phụ nữ mặt dày, bị sỉ nhục mà còn ra sức van xin. Cẩn Ngôn không như cha mình. Thú vị đấy. Thật cứng đầu. Tần Lam là muốn cho Cẩn Ngôn biết thế nào là đau khổ nhất của con người, đau khổ trong chính hạnh phúc.

Nếu Tần Lam cứ cứng nhắc như vậy, e rằng Cẩn Ngôn bướng bĩnh sẽ cố chấp không van xin, không quị lụy nữa. Nàng muốn Cẩn Ngôn phải phụ thuộc vào nàng. Nàng nở nụ cười đểu vương, hai tay xoay cây bút rồi bóp lấy nó.

***
Cẩn Ngôn sau một đêm được cha khuyên nhủ, năn nỉ, van xin hết lời thì đồng ý đến Tần Thị một lần nữa, quăng hết lòng tự trọng mà xin Chủ Tịch kia cứu lấy công ty của gia đình mình và hơn hết là chữa trị căn bệnh tim cho cha mình.

Cô được Tử Việt hướng dẫn đi vào trong, đẩy cửa vào, Tử Việt nhỏ giọng nhìn Tần Lam đang ngồi ở sôpha, nắng chiều rọi vào khuôn mặt lạnh băng đó khiến nó như tỏa hào quang.

"Tần Lam, có con gái của Ngô chủ tịch xin được gặp."

"Để cô ấy vào, chị bấm cửa lại cho em, tuyệt đối không cho ai vào."

Tử Việt gật đầu, đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Cẩn Ngôn cảm tưởng mình đang đứng trước móng sư tử, chuẩn bị chờ chết. Cô bấu tay vào cái balo đang đeo trên vai như muốn xé rách nó ra.

"Lại đây……….với chị." Tần Lam cố gắng nói mấy từ, định nói "Lại đây với tôi" nhưng mà cố nhẹ nhàng với người ta, muốn bắt được con mồi thì phải từ từ thuần hóa.

Cẩn Ngôn tưởng mình bị điếc rồi, Tần Lam hôm trước sỉ nhục cô đây sao? Sao hôm nay lại ôn nhu như vậy? Có lộn không? Nhưng cũng từ từ đi đến gần sôpha, ngồi xuống nhưng cách xa Tần Lam một khoảng nhất định.

Tần Lam bật cười, mình đáng sợ đến vậy sao? Nàng nắm tay kéo cô lại gần mình, Cẩn Ngôn chới với ngã vào lòng người ta, bị người ta ôm chặt lấy. Hai hơi thở gần nhau đến không ngờ.

"Hôm đó chị nóng nảy, nói những lời không hay, xin lỗi em. Đừng có giận." Tần Lam ôm chặt cô trong lòng, hạ giọng dỗ dành, cho dù là giả nhưng giọng nói kia cũng khiến đối phương rụng rời.

"Thôi, đừng giận, ngoan, đừng để ý mấy lời hôm đó nữa. Ngoan, nha."

Cô đẩy nàng ra, coi như chấp nhận tha thứ cho người ta. Tự nhiên ngoan ngoãn để người ta ôm vào lòng mà không chút ngượng ngùng.

Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ