Ánh nắng sáng sớm chiếu vào căn phòng ấm áp, có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Tiếng chuông báo thức làm rộn căn phòng lên, Tần Lam với tay tắt báo thức để chồng mình ngủ thêm một chút, nhưng chợt nhớ hôm nay là ngày quan trọng nên đành đánh thức cô.
"Tiểu Ngôn à…….Thức đi em."
"Đừng, em muốn ngủ....." Cẩn Ngôn bị đánh thức nên hơi khó chịu, liền kéo mền qua đầu rồi quay sang hướng khác.
"Vậy em ngủ đi, chị đi đến viện mồ côi với Thi Mạn, buổi chiều sẽ về." Tần Lam hôn chụt lên môi cô rồi có ý muốn gỡ tay cô ra.
Cẩn Ngôn nghe vậy liền ngồi bật dậy, nhìn Tần Lam.
"Đi đến viện mồ côi sao? Là chỗ trước đó chị đã ở à?"
"Ừ, 1 tháng 2 lần, chị và Thi Mạn trở về đó thăm mọi người và mấy đứa nhỏ, em có muốn đi không?"
"Phải đi chứ để xem nơi đấy đã nuôi lớn vợ em ra sao?" Cẩn Ngôn liền bước xuống giường.
Tần Lam nhìn cô rồi thấy dáng vẻ đó đi thẳng vào nhà tắm, ơ không đỡ người ta xuống à?
"Sao thế?" Cẩn Ngôn nhìn nàng
"Em hết yêu chị rồi!" Khuông mặt Tần Lam rũ xuống
"..."
Cẩn Ngôn xoa cổ rồi nhìn nàng, rồi thôi hiểu rồi. Cẩn Ngôn đi đến bế nàng vào nhà tắm, đánh răng rồi rửa mặt thay cho nàng.
***
Cả 4 người ngồi trong xe, Cẩn Ngôn cầm lái. Đàm Trác lúc này ngồi phía sau cùng với Thi Mạn lên tiếng."Ủa vậy là hai người cũng hay đến viện mồ côi? Em và Cẩn Ngôn cũng hay đến, sao lại không gặp nhỉ?"
"Em đến ngày nào?" Thi Mạn ngồi bên cạnh để tay sau gáy cho Đàm Trác dựa vào người mình.
"Thường thì em sẽ đến ngày 1 và ngày 20."
"Còn hai chị thường đến vào ngày 2 và ngày 30." Thi Mạn phì cười, đúng là trùng hợp, cùng đến một chỗ nhưng suốt 20 năm vẫn chưa gặp được nhau lần nào.
"Mà em đến đó làm gì?" Tần Lam quay qua nhìn Cẩn Ngôn.
"Lệ Dĩnh và Nguyệt Nguyệt lớn lên ở đó, nên bọn em thường xuyên về đó thăm cùng bọn họ." Cẩn Ngôn ôn tồn giải thích
Viện mồ côi 20 năm không có gì thay đổi nhiều, chỉ có được mở rộng ra hơn, sân cũng rộng hơn, đồ chơi nhiều hơn.
"Dì năm……. Để con giúp dì." Tần Lam nắm tay Cẩn Ngôn đi vào trong, gặp một người phụ nữ đang cầm bó củi liền lớn tiếng gọi rồi chạy đến giúp bà cầm bó củi.
Dì năm 20 năm trước là một cô gái 25 tuổi, xinh đẹp, vì chán nản cuộc sống hôn nhân nên vào ở trong viện mồ côi này, xin được chăm sóc mấy đứa bé.
Năm đó dì vô cùng thương yêu Tần Lam và Thi Mạn.
"Dì năm, đây là Cẩn Ngôn, chồng con. Còn kia là Đàm Trác, em ấy và Thi Mạn cũng đã kết hôn với nhau."
Dì năm ngạc nhiên nhìn 4 người con gái, đúng là đẹp đôi nha. 2 đứa ở chung một viện mồ côi, sau này lại có thể ở chung một nhà, còn gì vui hơn. Bà niềm nở mời cả 4 người vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Ngôn Lam]
Fanfiction"Không yêu thì cũng đừng bao giờ gieo cho họ hi vọng..."