Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn vừa thức dậy đã thấy Tần Lam ngồi ở mép giường nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu đến lạ. Cô lúc đầu có hơi giật mình rồi bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm Tần Lam, rõ ràng tối qua ngủ ở sofa sao bây giờ lại nằm ở đây?
"Hôm qua……xin lỗi. Em còn đau không?"
*Lắc lắc*
"Để tôi kiểm tra." Tần Lam xốc cô ngồi dậy dựa vào người mình.
"Em không sao" Cẩn Ngôn ngạc nhiên đã nói tối qua là đừng đụng vào cô rồi mà
Hôm qua nghe Tần Lam giải thích, rồi nghe nàng nói đã chia tay với Viện Khả cũng nguôi đi phần nào, nhưng ấm ức với cô thì vẫn còn rất nhiều.
Tần Lam không quan tâm lời cô nói, một mực muốn kiểm tra. Cẩn Ngôn cũng mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.
Tần Lam từ từ cởi cái áo sơ mi của cô quăng ở trên giường, Cẩn Ngôn đi ngủ không hề mặc nội y cho nên bây giờ cơ thể trần trụi đều đập vào mắt Tần Lam. Mấy vết bầm tím ở cổ đập vào mắt nàng, rồi mấy vệt máu ở gối nữa, khuỷa chân nữa. Mặc dù đã được băng lại nhưng chắc chắn đang rất đau.
Tần Lam cúi người hôn lên vết tím ở xương quai xanh nàng, chỉ là hôn, một nụ hôn không mang dục vọng.
Tần Lam được nước làm tới, đè cô nằm xuống lại, cả thân người đổ rạp lên người cô, đôi tay ve vãn nơi đồi núi cao ngất. Ôi trời, bây giờ là sáng sớm đó Tần Lam à!!
"Lam, ưmmmmm, sáng sớm…..ưm………" Cô cựa quậy khi nụ hoa trước ngực bị Tần Lam cúi xuống bú mút liên tục.
"Em đủ sức để từ chối chị sao?" Tần Lam rời bầu ngực của cô, ngước lên châm chọc.
"Không... Nhưng tôi... Rất đau..."
"Chị xin lỗi, ngoan nằm yên để chị ôm em."
Cẩn Ngôn, hình như tôi đã không còn muốn trả thù nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên cạnh ba mẹ, Thi Mạn và đặc biệt là muốn mỗi ngày được chăm sóc, được ân ân ái ái, ngọt ngào bên cạnh………….ừm thôi bỏ đi.
Tần Lam chợt cười, nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, đặt lên trán nụ hôn rồi ôm chặt hơn nữa.
Nhưng mà…….ba mẹ, tha thứ cho con. Có lẽ con sắp chùn bước vì một người con gái rồi. Khẽ thở dài. Chán nản.
Bọn họ xuống sảnh khách sạn trả phòng, Cẩn Ngôn vừa thấy Lệ Dĩnh liền đi lại ôm lấy chị, vì tối qua chân bị thương nên đi đứng rất khó khăn.
"Sao chị lại ở đây?"
"Đàm Trác lo cho em nên nói chị đến đây xem em thế nào, quả là em sẽ gặp chuyện!" Lệ Dĩnh xoa đầu cô
"Chỉ là em không cẩn thận thôi!" Cẩn Ngôn cuối đầu vẫn một mực bênh vực Tần Lam
"Đừng bênh vực cho kẻ không yêu em, nó tệ hại lắm em biết không?" Đàm Trác nhíu mày khó chịu
"Thôi đi về, em ngồi cùng bọn chị được không?" Lệ Dĩnh giải vây
"Để em hỏi ba mẹ!" Cẩn Ngôn quay đầu lại nhìn ba mẹ vợ mình. "Ba mẹ con ngồi cùng hai chị ấy được không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Ngôn Lam]
أدب الهواة"Không yêu thì cũng đừng bao giờ gieo cho họ hi vọng..."