Tình Cảm Thiêng Liêng (end)

500 18 1
                                    

Gần một năm sau đó

Tần Lam quay lại với công việc của mình, dù gì cũng đã bỏ bê quá lâu rồi nên có rất nhiều hồ sơ cần đến nàng. Ngày thì Tần Lam đến công ty, đến chiều về thì đến bệnh viện chăm sóc cho cô, ấy vậy mà Cẩn Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Tần Lam đây là hồ sơ bên phía công ty Triệu Thị!" Tử Việt đưa cho nàng một tờ giấy hợp đồng

"Là công ty mà Cẩn Ngôn đang giữ chức Phó Chủ Tịch sao?" Tần Lam nhìn chị mình

"Đúng vậy, đến thời điểm hiện tại, chức vị ấy vẫn đang được Cẩn Ngôn nắm quyền!" Tử Việt gật đầu

"Chị ấy vẫn giữ nguyên chức Phó Chủ Tịch cho Cẩn Ngôn sao?"

"Ừm!"

Tần Lam mỉm cười, đúng là Cẩn Ngôn có một thời không tươi đẹp bên người thân nhưng mối quan hệ xã hội bên ngoài dường như ai cũng coi trọng cô. Mặc dù không biết cô có tỉnh lại hay không.

Tần Lam không chần chừ, đặt bút xuống ký hợp đồng và trở thành nhà đầu tư chính cho bộ tối ưu hóa của Cẩn Ngôn.

Đây là bộ tối ưu hóa mà Cẩn Ngôn đã dốc hết toàn bộ sức lực và tâm huyết vào nó, ngay khi cô còn nằm trên giường bệnh Lệ Dĩnh và Thẩm Nguyệt đã cùng nhau hoàn thành bộ tối ưu hóa đó cho cô.

*Rầm* Cánh cửa phòng Tần Lam mở tung ra bởi một lực rất mạnh

"Thi Mạn chị làm gì chạy ghê thế? Đàm Trác có chuyện gì à?" Tần Lam nhìn Thi Mạn đang chống tay lên đầu gối thở dốc

"Tần.... Lam...." Thi Mạn thở dốc nhìn nàng

"Em đây!"

"Cẩn..."

"Cẩn Ngôn làm sao?" Tần Lam đứng lên chạy đến chỗ Thi Mạn

"Cẩn Ngôn.... Em ấy..."

"Mất thời gian quá đi." Tần Lam chạy một mạch xuống tầng hầm lấy xe

"Ơ chị chưa nói xong mà. Tần Lam!" Thi Mạn gọi theo

"Tiểu Ngôn có chuyện gì?" Tử Việt nhìn Thi Mạn

"À thì Cẩn Ngôn tỉnh..."

Tử Việt nghe chưa hết câu liền chạy theo Tần Lam, Thi Mạn đứng đây mà hoang mang sao ai ở đây nghe đến tên Cẩn Ngôn cũng hốt hoảng mà chạy đi vậy?

***
Tại bệnh viện lớn.

Tần Lam chạy đến phòng của Cẩn Ngôn, trước cửa phòng có ông bà Tần, Đàm Trác và Lệ Dĩnh.

"Ba mẹ Cẩn Ngôn sao rồi?" Nàng chạy đến hỏi mẹ mình

"Con bé tỉnh rồi, bác sĩ đang kiểm tra. Con bình tĩnh!" Bà xoa lưng con gái mình

Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát cho cô, liền ra ngoài và gật đầu, ý bảo không sao nữa rồi.

"Cô Ngô vừa tỉnh lại nhưng thể trạng còn rất yếu, phải để thời gian cho cô ấy tỉnh hẳn và nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có thể trở về thể trạng như lúc trước!"

Mọi người chạy vào trong, Cẩn Ngôn vừa tỉnh lại nhưng vẫn còn rất mệt nên chỉ có thể nằm đó nhìn mọi người xung quanh mình.

Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ