Cẩn Ngôn nằm bẹp ở trong căn phòng đó đúng 3 tiếng đồng hồ. Cô thấy người ta vào thay quần áo cho mình, thoa thuốc cho mình rồi họ đi ra, bỏ mặc cô nằm ở đó một mình. Cô cũng không còn hơi sức nà chống cự.
Tần Lam cho dù có đau đớn nhưng vẫn cố gượng người đứng dậy, tha cái cơ thể coi cho rằng dơ bẩn đi vào nhà tắm gột rửa hết dấu vết hoan ái nhục nhã mới vừa trôi qua. Đau đến nỗi không khóc nỗi. Chỉ biết nén ở trong lòng, cho dù có khóc cũng không ai quan tâm.
Người vừa rồi không phải Khương Tử Tân? Vậy chị ta là ai? Điên rồi, nàng đã trao thân cho ai cũng không biết. Ngu ngốc, mày ngu ngốc lắm Cẩn Ngôn. Để coi sau này còn ai dám cưới mày? Rồi mày sẽ bị người đời chê cười, bị người ta khinh rẻ.
Cẩn Ngôn bắt taxi đi về nhà, hai chân như rụng rời, cả người vô lực, còn hạ thân thì đau đớn không thể tả. Nàng nén nỗi đau đi chầm chậm vào nhà.
Ông Ngô ngồi trong phòng khách, thấy con gái trở về liền hấp tấp nói.
"Cẩn Ngôn, hôm qua Khương Tử Tân không có đến khách sạn đúng không? Cô ta không có làm gì con hết đúng không? Nó vừa gửi cho ba một số tiền rồi nói là chúng ta nên tìm đến Tần Thị, Đồng Đồng không giúp chúng ta. Cho nên hắn ta tha cho con."
"À……dạ, Khương Tử Tân không có làm gì con hết, ba đừng lo." Cẩn Ngôn gật đầu rồi đi thẳng lên lầu, cười nhạt. Cố giấu giọt nước mắt đang trào ra.
Cẩn Ngôn nằm trong chăn khóc òa lên, sự trong trắng cả đời người con gái bị 1 người phụ nữ lấy đi, mà bản thân không biết người đó là ai, tên gì, mặt mũi ra sao. Hỏi thử có nhục nhã hay không? Đã vậy công ty còn không cứu được, bây giờ lại phải đi đến Tần Thị cầu xin. Tần Thị mười mấy năm nay luôn đối đầu với Ngô Thị, ai mà không biết, bây giờ đến cầu xin chẳng khác nào quăng bỏ lòng tự trọng của mình để van xin đối thủ cứu vớt ?
Mẹ ơi, Cẩn Ngôn đau lắm, đau cả thể xác và tâm hồn. Tại sao ba lại nỡ nào đem con gái mình làm vật trao đổi, rốt cuộc trao đổi không thành mà đứa con gái của mẹ lại phải chịu nỗi nhục nhã ê chề. Con đã làm gì sai? Cẩn Ngôn đã làm gì sai? 5 năm mất mẹ, không một ngày con được yêu thương. Con cắm đầu cắm cổ học hành, làm việc, đổi lại là những lời mắng nhiếc của mẹ kế, ba thì nhất nhất nghe theo bà ta, ba đã hết thương con rồi.
Cẩn Ngôn là đứa không ai cần.
***
Buổi sáng hôm sau, khi Tần Lam đang ngồi duyệt mẫu thiết kế thì Tử Việt bước vào, nhìn Tần Lam nói nhỏ :"Chủ tịch, có người bên Ngô Thị muốn gặp."
"Được, tôi biết rồi. 30p nữa cho họ vào, nói tôi đang nói chuyện điện thoại với khách hàng.
Tần Lam cười khẩy, biết là sẽ có ngày này mà, không ngờ lại đến nhanh như vậy thôi. Hôm nay, nàng thật muốn chứng kiến cảnh tượng người đàn ông năm xưa quị lụy dưới chân nàng mà van xin.
Tội của gia đình ông ta, có bắn bỏ hết cả gia đình cũng không làm Tần Lam hả giận. Ba mẹ nàng, ba mẹ nàng hiện giờ còn sống hay đã chết? Nếu đã chết vậy xác của họ đâu? Họ chết không có lấy một nấm mồ, nàng không thắp cho ba mẹ mình được một nén nhang, mày tệ lắm Tần Lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Nợ Chị Một Tuổi Thơ Tươi Đẹp [Ngôn Lam]
Fanfiction"Không yêu thì cũng đừng bao giờ gieo cho họ hi vọng..."