Chương 1

3.5K 155 19
                                    

Đầu tiên, cái fic này cũng giống như fic May Mắn Gặp Được Người, lúc đầu tôi định viết BJYX, nhưng mà suy nghĩ lại cho nên chuyển về ZSWW, nên nếu mọi người đọc thấy quen thì chính là tôi viết đấy.

"Lâm Minh Viễn, rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Vương Nhất Bác quỳ thụp dưới nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt bi thương nhìn người đàn ông đứng trước mặt, giống như cầu mong một chút thương hại từ hắn, thế nhưng người đàn ông kia vẫn không thèm mảy may đếm xỉa đến cậu, hắn ta chỉ cười khẩy một cái, lạnh nhạt trả lời.

"Là tại em ngu ngốc thôi, không thể trách tôi được, em nghĩ tôi yêu em thật lòng sao? Nếu không vì gia sản nhà họ Vương, em nghĩ tôi có thể chấp nhận yêu một thằng đàn ông sao?"

Lời của hắn thốt ra, tựa như có ai đó vừa cầm con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cậu, đâm đến thật sâu, khiến nó bị cắt ra thành nhiều mảnh vụn vỡ nát, đau đớn đến nghẹt thở, khiến cho Vương Nhất Bác không thở nỗi, đau! Thật sự rất đau.

Nước mắt cậu không ngừng tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt của mình, cả cơ thể cậu cũng trở nên run rẩy đến lợi hại, tựa như chú gà con nhỏ bị lạc mẹ bơ vơ lạc lõng run rẩy giữa trời mưa to, trong phút chốc, cậu không quỳ nổi nữa, liền ngã xuống nền nhà, lòng cậu đau đớn đến thắt lại. Vương Nhất Bác nằm đó, nở nụ cười chua xót, thế nhưng nước mắt mắt vẫn không ngừng rơi, nhìn cậu vừa cười vừa khóc như vậy, thật sự giống như một kẻ điên, thật khiến người ta thương xót, Vương Nhất Bác cười cho bản thân mình, cười vì cậu quá ngu ngốc, cứ tưởng rằng đã tìm được chân tâm của cuộc đời, lại không ngờ, người ta chỉ vì gia sản của nhà cậu, cho nên mới đối xử tốt với cậu, mới dịu dàng với cậu, mới yêu thương cậu, cũng không phải yêu thương, mà chỉ lời nói đầu môi, thế nhưng cậu lại ngu ngốc đem lòng tin tưởng, trao hết chân tâm cho người ta, đến cuối lại nhận được gì đây? Là cái nhìn khinh bỉ, là sự sỉ nhục, là sự ghê tởm vì bao năm qua phải giả vờ thân mật yêu thích cậu.

Vương Nhất Bác tin tưởng người ta đến mức không toan tính, tin tưởng đến mức dường như là moi móc tim gan trao cho họ, cậu còn luôn cho rằng, chỉ cần mình chân thành, thì người ta cũng sẽ trao lại mình bằng chân tâm, nhưng rốt cuộc thì sao? Lòng chân thành của cậu lại phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, của cả gia đình mình.

Giờ phút này, Vương Nhất Bác nếu hận kẻ độc ác kia một,  thì cậu lại hận chính bản thân mình mười, hận mình ngu dốt tin lầm người, hận cậu vì yêu mà mù quáng, hận bản thân đã ngoan cố mà cãi lại lời khuyên của người khác để chọn hắn. Nếu như cho cậu một cơ hội quay lại, cậu thề sẽ có ngày tự tay mình giết chết hắn, để trả lại tất cả những điều hắn làm với cậu, thế nhưng có lẽ đã quá muộn, làm gì còn có cơ hội lần sau, khi mà mạng sống của cậu đang ngàn cân treo sợi tóc, giống như ngọn đèn hiu hắt trước gió, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua, cũng có thể dập tắt đi ngọn đèn kia.

Giờ phút này hối hận liệu có còn kịp?

"Nhất Bác, em cũng đừng trách tôi, có trách thì trách em ngu ngốc, trách em có mắt như mù, nếu có kiếp sau, nhớ thông minh hơn một chút, thôi thì nể tình ngày tháng vui vẻ, tôi tiễn em một đoạn, em yên tâm, chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ không đau đớn nữa."

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ