Chương 22

1.2K 92 9
                                    

 Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy giọng nói phía bên kia, cậu thoáng khựng lại, cả người đơ ra, trong lòng thoáng run rẩy. Cậu liếc mắt nhìn trợ lý nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, sau đó ra hiệu cho cô giống như không có chuyện gì, rồi  liền đứng lên tìm một nơi vắng vẻ để nghe điện thoại.

"Lâm Minh Viễn, là anh sao?"

Phía đầu dây bên kia nở ra nụ cười trầm khàn, giọng điệu có phần trêu chọc, hắn nói :"ồ, hóa ra em vẫn còn nhớ đến tôi, thế mà tôi cứ tưởng, em đang hạnh phúc bên chồng, quên mất đi người tình như tôi rồi chứ."

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, nghiến chặt răng hàm, hận không thể đem hắn ta bóp chết ngay tại chỗ, cậu trầm giọng hỏi:"Lâm Minh Viễn, anh muốn gì?"

Lâm Minh Viễn cười lớn, hắn chậc chậc vài cái, rồi nói :"Nhất Bác, em thật sự rất thông minh, em biết không? Tôi xém chút nữa là bị em làm cho mê mẩn rồi đấy, cũng may tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Chỉ có điều, tôi lại không ngờ, người thông minh như tôi, lại có một ngày bị một người nhỏ bé như em, làm cho thiếu chút nữa, không còn đứng đây nói chuyện với em được nữa rồi, Vương Nhất Bác, em thật sự khiến tôi không ngờ đến đấy." Những lời sau của câu nói, Lâm Minh Viễn dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Vương Nhất Bác không thèm trả lời hắn, chỉ hừ một tiếng khinh bỉ.

Lâm Minh Viễn tiếp tục nói :"nhưng mà số phận của Lâm Minh Viễn tôi lớn lắm, không dễ chết vậy đâu, lần này làm cho em thấy vọng rồi. Chỉ có điều mấy ngày ở trong tù, tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, chẳng phải tôi và em đang yêu nhau mặn nồng lắm sao? Chẳng phải em yêu tôi đến điên cuồng hay sao? Tôi và em còn chung chuyến tuyến, vậy vì sao em lại đột nhiên trở mặt? Là vì muốn chiếm lợi ích riêng cho bản thân mình, hay vì người khác? Em có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi đó được không?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, cậu cười khinh bỉ nói :"bởi vì anh đáng chết."

Lâm Minh Viễn siết chặt điện thoại, vẻ mặt cợt nhả của hắn từ nãy giờ liền biến mất, lập tức thay thế bằng một bộ mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt sáng lên tia lửa hận, không còn kiềm chế được sự giận dữ của mình, hắn hét lớn :"Vương Nhất Bác, mày được lắm, dám hãm hại tao vào tù, tao nhất định sẽ đem mày làm đồ ăn cho chó, mày chờ xem tao xử lí mày và Tiêu Chiến thế nào."

Nghe nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút sợ, cậu không muốn anh vì chuyện này mà dính dáng đến tên cặn bã này. Bởi vì vốn dĩ, chuyện này là việc riêng của cậu, không liên quan đến Tiêu Chiến, là cậu ngu ngốc mới dính dáng đến hắn, cho nên, cậu muốn tự mình giải quyết, không muốn để những người vô tội bị đưa vào câu chuyện này.

"Lâm Minh Viễn, tao nói cho mày biết, nếu mày dám đụng đến Tiêu Chiến, tao nhất quyết không tha cho mày, dù có chết, tao cũng kéo mày theo, mày hiểu chưa?" Vương Nhất Bác gằn giọng nói.

"Haha! Được lắm Vương Nhất Bác, rốt cuộc mày cũng lật bài ngửa với tao rồi, hóa ra là vì Tiêu Chiến à? Được thôi! Nếu mày không muốn tao đụng đến hắn, thì hai ngày nữa, đến địa chỉ tao gửi qua tin nhắn để gặp tao, chỉ một mình mày đi, nếu dám báo cảnh sát hay có người đi cùng, tao không dám đảm bảo sẽ không làm gì Tiêu Chiến đâu, biết chưa."

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ