Chương 9

1.3K 110 17
                                    

"Lâm Minh Viễn sao anh lại ở đây."

"Tôi đến thăm em." Lâm Minh Viễn nở nụ cười nham hiểm.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tay vẫn giữ chặt cánh cửa, dường như không có ý định cho hắn vào, :"sao anh biết khách sạn này? Còn biết số phòng của em?"

Lâm Minh Viễn nhếch môi cười, :"em nghĩ anh là ai, chút chuyện nhỏ này, sao có thể làm khó anh được, mà em không muốn cho anh vào trong sao?" 

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không muốn để hắn vào rồi, thế nhưng cũng không thể đuổi hắn đi được, dù sao cũng đang diễn kịch, nếu cậu làm như vậy, hắn sẽ nghi ngờ, rồi kế hoạch của cậu nhiều khi sẽ không thành. Cho nên, vì kế hoạch của mình, Vương Nhất Bác cắn răng dằn lòng mình xuống, nhích qua một bên cho hắn đi vào.

"Đâu có, chỉ là em thấy anh đến hơi ngạc nhiên thôi." Vương Nhất Bác cười nói, cố gắng bình thường nhất, giống như không có chuyện gì, vẫn niềm nở chào đón hắn.

Lâm Minh Viễn cũng không có nghi ngờ gì, hắn lướt qua cậu rồi đi vào trong, đưa mắt quan sát căn phòng một chút, sau đó tự nhiên đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. 

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, cậu đi lại chỗ hắn, ngồi xuống phía đối diện.

"Sao em nhập đoàn phim mới mà không nói anh?" 

"Tại em bận quá, hôm nay vừa mới nhập đoàn, chưa có thời gian nhắn tin cho anh."

"Phải vậy không? Sao anh cảm thấy dạo này......hình như em có chút khác thì phải." Lâm Minh Viễn nhíu mày nghi hoặc.

"Làm gì có, em vẫn bình thường mà, với lại mấy hôm nay Tiêu Chiến ở cạnh em mà, cho nên em không tiện nhắn tin cho anh." Vương Nhất Bác cười nói, vẫn cố gắng bình tĩnh nhất.

"À, hôm trước anh gặp em ở nhà hàng Dạ Hoa, Tiêu Chiến sau đó không làm khó dễ gì em chứ?" 

"Không....anh ấy không biết chuyện của em và anh, cũng không có nghi ngờ gì." Vương Nhất Bác vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh, cố gắng  không chớp mắt, không để hắn nghi ngờ gì.

"Vậy thì được, anh chỉ sợ hắn làm khó dễ cho em. Nhưng mà Tiêu Chiến thật sự rất ngốc, bị em và anh lừa lâu như vậy vẫn không biết, hahaha." Lâm Minh Viễn có chút tự đắc, hắn cười lớn.

Vương Nhất Bác cũng cười theo, nhưng là nụ cười khinh bỉ sự ngu xuẩn của hắn, mặt khác trong lòng không ngừng chửi rủa tên cặn bã này. Cậu cảm thấy mình diễn xuất cũng giỏi quá rồi, nếu như không phải vậy, e là cậu thật sự không kiềm chế được mà giết chết hắn ngay lúc này.

Lâm Minh Viễn đột nhiên đứng lên, hắn đi về phía cậu ngồi xuống, khiến Vương Nhất Bác có chút phòng bị mà lùi ra một chút, nhưng cậu càng lùi hắn lại càng lấn tới, ép sát cậu ngã xuống ghế, đem thân mình đè lên trên người cậu. Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, trong lòng không khỏi run rẩy, cậu vốn định đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy như vậy rất sỗ sàng, như vậy lại khiến hắn nghi ngờ. Cuối cùng Vương Nhất Bác phải gồng mình, dằn lòng lại, cậu đem tay đẩy nhẹ trước ngực hắn, cười nhẹ nhàng nói.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ