Chương 20

1.6K 102 21
                                    

Cũng không biết mình là người say, hay Vương Nhất Bác là người say, mà sau khi nghe cậu nói câu kia, Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, giống như một con robot vừa được khởi động. Một chút mệt mỏi do dùng sức lúc nãy cũng tan biến hết, bây giờ trong người anh tràn ngập phấn khích cùng kích động.

"Em.......em vừa nói cái gì? Anh....anh nghe chưa rõ, em....em vừa nói cái gì? Có thể nói lại anh nghe được không?" Tiêu Chiến vì kích động mà lời nói có chút gấp gáp, lộn xộn.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy cảm thấy có chút mắc cười, cậu ngồi dậy, dùng ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành, cậu mỉm cười nói :"Tiêu Chiến, anh nghe cho rõ những gì em nói đây, anh phải nghe thật kỹ, không được bỏ sót từ nào, em sẽ không lặp lại đâu, biết chưa?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, anh có thể nhìn ra được ánh mắt thập phần nghiêm túc từ trong đôi mắt sáng ngời của cậu, cảm thấy trong đôi mắt sáng ngời ấy tràn đầy sự chân thành, khiến người khác phải rung động chân tâm. Tiêu Chiến theo vô thức liền gật đầu.

"Được! Anh đã sẵn sàng chú ý lắng nghe những gì em sắp nói lại, em nói đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đem trái tim đang đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực của mình để nó bình tĩnh lại, cũng cố nén đi giọng nói vì run rẩy mà có phần nghẹn lại của mình, để lời nói được trôi chảy, không vấp váp.

Cậu thở ra một hơi, nói lớn :"Tiêu Chiến, em biết, có thể anh không tin em, có thể anh cho rằng em vì nhất thời mới nói ra những lời này với anh, nhưng em xin thề, tất cả những gì em nói với anh đều là thật, không có nửa điểm giả dối, anh nhất định phải tin em."

Tiêu Chiến lại gật đầu, im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục :"Tiêu Chiến, em nói rằng em yêu anh, em thật sự yêu anh, đây là lời nói chân thành từ tận sâu nơi đáy lòng của em. Em biết, em nói những điều này có chút bất ngờ khiến anh không tin em, nhưng những gì em nói đều là sự thật, nếu em có nửa điểm giả dối em sẽ là con.....ưm...."

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, đã bị Tiêu Chiến dùng tay chặn miệng mình lại, không để cậu tiếp tục nói nữa, anh đem Vương Nhất Bác ôm lấy, anh đem đầu cậu đặt trên vai mình, giọng nghẹn ngào nói :"Nhất Bác, anh tin em mà, nên em không cần phải chứng minh gì cả, anh tin em."

"Chiến ca.......anh....." Vương Nhất Bác nghẹn ngào, giống như bị mắc nghẹn, không thể nói ra được, vì xúc động mà hai mắt lưng tròng nước mắt, vành mắt cũng ửng đỏ cả lên, cậu định mở miệng nói gì đó, đã bị Tiêu Chiến dùng ngón tay che lại.

"Nhất Bác, em biết không, anh thật sự rất yêu em, yêu em từ lâu rồi, bao lâu nay anh chỉ dám nằm mơ, chứ chưa từng dám hy vọng có một ngày, em sẽ nói yêu anh, thật sự là chưa bao giờ anh dám mơ tưởng về điều đó cả. Anh đã đợi em thật lâu, thật lâu rồi, cuối cùng anh cũng đã chờ được rồi, chờ được một ngày nghe em nói em yêu anh." Tiêu Chiến mang theo sự xúc động đầy nghẹn ngào nói.

Vương Nhất Bác lại mỉm cười, cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt chảy dài trên má, cậu nói :"em xin lỗi, em để anh đợi lâu rồi, cũng tại em ngu ngốc, cho nên không nhận ra được chân tâm của mình, mà mải mê chạy theo những thứ lạc lối. Thế nhưng bây giờ em đã hối hận, em cũng biết mình sai rồi, cũng nhận ra mình yêu anh, cho nên lần này, em muốn yêu anh bằng hết tất cả chân thành mà em có, thế nên lần này, anh cho em được chứng minh tình yêu của mình dành cho anh là thật lòng, được không anh?"

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ