Chương 10

1.3K 99 11
                                    

Sau khi trấn tĩnh lại, Tiêu Chiến mới buông Vương Nhất Bác ra.

Anh đưa mắt nhìn thấy thức ăn vẫn còn nguyên được đặt trên bàn, mày khẽ nhíu lại, có chút không hài lòng, giọng điệu có chút trách cứ :"em chưa ăn cơm sao?"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn đống thức ăn mà trợ lý nhỏ mua, có chút chán nản mà lắc đầu : "em không muốn ăn."

"Không được, dù có chuyện gì em cũng phải ăn một chút chứ, em không ăn, sẽ không có sức khỏe đâu, hơn nữa, em còn bị đau dạ dày, không được nhịn." 

"Nhưng mà.....nhưng mà em không có tâm trạng ăn uống gì cả." Giọng Vương Nhất Bác nghe ra có chút buồn phiền.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy hai cái má sữa của cậu lên, dịu dàng lên tiếng dỗ dành :"không được, em phải ăn, không được bỏ bữa, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe em biết không, mọi thứ đã có anh lo, em không cần lo lắng gì cả, em chỉ cần bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt là được. Ngoan! Nghe lời anh, ăn một chút đi."

Được Tiêu Chiến dỗ dành, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến mỉm cười, anh nắm tay cậu đi đến bên bàn, ấn cậu ngồi xuống ghế, sau đó anh cũng ngồi xuống đối diện, đem thức ăn trên bàn mở ra, mùi thơm của thức ăn bay lên xộc vào mũi, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đói bụng, theo thói quen cậu nuốt nước bọt một cái. Tiêu Chiến nhìn thấy, nhưng anh không nói gì, chỉ cúi đầu mỉm cười, đem thức ăn đẩy trước mặt cậu.

"Nào em ăn đi." 

"Anh không ăn cùng em sao?" 

"Anh không đói, lúc nãy trên máy bay anh ăn rồi." Tiêu Chiến cười nói.

"Nhưng cũng đã ăn từ lúc nãy rồi, anh ăn thêm đi, anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ, anh không ăn em cũng không ăn." 

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý ăn với cậu. Nhận được cái gật đầu của anh, Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ, cậu cầm đũa lên đưa cho anh một đôi, mình một đôi, sau đó đem đũa gắp một miếng mì cho vào miệng, vị nước sốt tan trong miệng vô cùng ngon. Vương Nhất Bác gật đầu tán thưởng, còn gắp một miếng đưa đến trước miệng Tiêu Chiến, kêu anh há miệng ra để mình đút cho ăn.

"Aaa....anh mau há miệng ra, em đút cho anh." 

Tiêu Chiến nhìn miếng mì trước mặt, hai mắt mở lớn, anh lại liếc mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu vẫn tươi cười, kiên nhẫn chờ đợi anh ăn. Tiêu Chiến từ từ tiến lại đem mì bỏ vào trong miệng, thế nhưng cho đến tận khi mì đã được nuốt xuống dạ dày, Tiêu Chiến vẫn không thể nào dám tin, hành động vừa rồi là của Vương Nhất Bác.

Cho đến thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến vẫn thật sự chưa tiêu hóa được việc Vương Nhất Bác thay đổi. Có lẽ thái độ hờ hững lạnh nhạt của cậu đối với anh trước đây, đã in sâu trong tâm trí của anh, cho nên, khi thấy Vương Nhất Bác thay đổi 180°, khác xa hoàn toàn với lúc trước, khiến cho anh nhất thời không kịp chấp nhận được.

Nhưng mà thật sự, Tiêu Chiến vẫn hy vọng những gì hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi, anh cũng thành tâm hy vọng, những ước mơ trước đây của mình sẽ dần trở thành sự thật. Chỉ cần cậu cứ mãi như vậy, anh cũng đã mãn nguyện rồi, Tiêu Chiến không hy vọng cậu đáp lại tình cảm của anh, chỉ hy vọng cậu như thế này với anh mãi mãi, anh tình nguyện bên cạnh cậu đến suốt đời.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ