Chương 5

1.6K 121 16
                                    

Vương Nhất Bác vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Chiến, đợi anh lái xe đi, Vương Nhất Bác đem mũ kéo xuống, lấy khẩu trang đeo lên, lấy mắt kính đeo vào, sau khi xem xét cẩn thận, cậu đi vào quán.

Cứ thế đi vào phòng riêng mà Lâm Minh Viễn đã đặt trước.

Thật ra lúc nãy ở trên xe, hai người chỉ là ôm hôn một chút, cũng không có làm gì khác, mà người khơi mào lại là Vương Nhất Bác.

Thật sự  cũng không phải là cậu chủ động hôn Tiêu Chiến, chỉ là lúc xe dừng trước cửa quán cà phê,  cậu quay mặt lại, vừa vặn gặp phải ánh mắt không vui của Tiêu Chiến, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng khó tả, cậu có chút hối hận khi nhờ Tiêu Chiến đưa mình đến đây. 

Nhìn anh như thế, cậu thật sự không đành lòng, lại cảm giác giống như mình vừa làm sai, nỗi ăn năn trong lòng lại dâng lên lớn hơn, rốt cuộc không nhịn được, Vương Nhất Bác cứ thế nhào qua hôn Tiêu Chiến, nụ hôn này  giống như là an ủi anh, cũng như trấn an anh, để anh tin tưởng cậu.

Hôn là để trấn an, nhưng cảm xúc trong lòng lại là thật.

Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến. Bởi vì vốn dĩ lúc trước cậu luôn ghét anh, cho nên, đến cái đụng tay còn chưa từng có chứ nói gì đến việc hôn môi. Nhưng không hiểu sao, nụ hôn nay lại khiến cậu cảm giác lạ lẫm, trong lòng dâng lên cảm xúc không thể tả thành lời, lúc hai người hôn nhau, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng, trái tim của cậu đang đập một cách mạnh mẽ, giống như tiếng trống đánh, cuồn cuộn liên hồi, điều mà từ trước đến nay chưa từng có.

Cứ thế cảm xúc dâng trào, lại không muốn dừng lại, cuối cùng, Vương Nhất Bác là người bắt đầu, nhưng người luyến tiếc lại là Tiêu Chiến.

Cho đến khi cảm thấy Vương Nhất Bác không thở được nữa, anh mới dừng lại, cũng không hiểu cảm giác gì thúc đẩy, Tiêu Chiến lại đè Vương Nhất Bác xuống, hôn lên cổ cậu, còn không quên ở trên đó mà mút mát, cố ý để lại dấu vết hồng đậm.

Mặc dù Tiêu Chiến không nói ra, nhưng Vương Nhất Bác thừa hiểu, đây là ý đồ gì, cũng thật trùng hợp, lại rất đúng ý cậu mong muốn.

..........

Vương Nhất Bác đi vào trong, lúc cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, hắn ta vui vẻ đứng lên đi đến chỗ cậu, tay bắt mặt mừng, còn định tiến lên ôm lấy cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng né sang một bên, khiến Lâm Minh Viễn có chút lúng túng.

Vương Nhất Bác không thèm nhìn hắn, cũng không để ý đến sắc mặt của hắn, cậu đem khẩu trang cùng mắt kính tháo xuống, rất tự nhiên mà đi đến chỗ ngồi đối diện, kéo ghế ngồi xuống.

Sau khi bị quê, Lâm Minh Viễn trong lòng có chút tức giận, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, hắn đi đến bên bàn, ngồi ở phía đối diện với cậu, mỉm cười, :"Nhất Bác, em đến rồi, anh nhớ em quá."

Bây giờ, Vương Nhất Bác mới liếc mắt nhìn người này, nhìn nụ cười trên môi hắn, cậu cảm thấy thật buồn nôn.

Giả tạo, hết sức giả tạo.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ