Chương 29 (H)

1.1K 81 4
                                    

Sau khi tích cực điều trị một thời gian dài, cuối cùng thì Tiêu Chiến đã được xuất viện, tình trạng của anh đã hoàn toàn ổn định, những vết thương bây giờ đã lành lại, những vết sẹo cũng mờ đi, không còn thấy rõ như lúc đầu.

Điều này làm cho mọi người đều vui vẻ và phấn khởi. Không cần phải nói, Vương Nhất Bác chính là người vui vẻ nhất, cuối cùng thì nỗi day dứt trong lòng cậu cũng được buông bỏ, sự nặng trĩu trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ đi phần nào.

Thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ và phấn khích của mọi người, thì Tiêu Chiến lại mang trong mình nỗi lo sợ, bất an, không thể nói thành lời. Bởi vì những biểu hiện khác lạ gần đây của Vương Nhất Bác, cho nên khiến anh hoang mang lo sợ, không thể nào vui vẻ nổi, dù biết rằng chuyện này đúng là một điều nên vui vẻ.

Mà hình như Vương Nhất Bác không có nhận ra điều đó, không phải là cậu vô tâm, mà do là những lúc gần bên nhau, Tiêu Chiến vẫn luôn thể hiện mình bình thường, giống như không có gì xảy ra, vẫn luôn vui vẻ như mọi khi, cho nên Vương Nhất Bác cũng không phát giác ra được Tiêu Chiến đang lo lắng.

"Anh làm sao vậy, sao mấy hôm nay em thấy anh có vẻ thẫn thờ, không tập trung, bộ anh có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác vừa tắm ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế, vẻ mặt đăm chiêu, khiến cậu lo lắng.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ mông lũng, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi mới hoàn hồn trở lại, anh quay lại nhìn cậu mỉm cười.

"Không! Anh đâu có sao, anh vẫn bình thường mà, chỉ là đang nghĩ đến chút chuyện ở công ty thôi."

Vương Nhất Bác giống như không tin, cậu nheo mắt nhìn anh nghi hoặc :"thật vậy không? Sao em thấy anh giống như đang lo lắng chuyện gì đó, nếu anh lo lắng chuyện gì thì cứ nói với em, không được giấu trong lòng rồi tự mình chịu đựng, nếu để em biết được anh giấu diếm em chuyện gì, em không tha thứ cho anh đâu."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh đưa tay kéo cậu lại ngồi trên đùi mình, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, giống như làm nũng nói :"không có gì thật mà, anh chỉ là đang nghĩ đến chút chuyện thôi, mà mấy hôm nay bộ em bận lắm hả? Sao hay về trễ vậy?"

Vương Nhất Bác bị hỏi thì có chút chột dạ, hơn nữa bị anh ôm trong tư thế này khiến cậu ngại ngùng, cũng không thoải mái, cho nên liền muốn đứng dậy đi xuống, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nhanh hơn, anh lập tức siết chặt cậu lại, không cho Vương Nhất Bác bước xuống khỏi đùi mình, để cậu giữ nguyên tư thế đó.

"Anh thả em xuống."

"Không! Anh muốn ôm em một chút." Tiêu Chiến ôm lấy cậu, đầu dựa vào ngực cậu, nũng nịu nói.

Vương Nhất Bác lại bị hành động này của anh làm cho mềm lòng, cậu đưa tay ôm lấy đầu anh, giống như ôm lấy một đứa trẻ ở trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc trong lòng bàn tay, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của dầu gội, hương đào thơm nhẹ thật khiến người ta dễ chịu.

Mà cái người đang được vuốt ve kia cũng rất biết cách tận hưởng sự yêu chiều này, anh ôm chặt lấy eo cậu, dựa đầu vào ngực cậu, nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái khi được người mình yêu thương vuốt ve.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ