Chương 17

1.2K 94 18
                                    

Sau ngày nói chuyện hôm đó, tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng cũng kèm theo hồi hộp, mong ngóng ngày trở về để bày tỏ lòng mình với anh, để nói cho Tiêu Chiến biết là, mình yêu anh.

Cậu cố gắng tập trung để có thể hoàn thành cảnh quay tốt nhất, để không bị quay lại nhiều lần, có như vậy mới có thể hoàn thành đúng tiến độ, để kịp thời gian trở về.

Mà diễn viên trong đoàn cũng là những người kính nghiệp, ai cũng cố gắng làm thật tốt để hoàn thành vai diễn của mình, không để công việc của mình ảnh hưởng đến người khác.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Trần Hạ Vũ đang tránh né cậu, những lúc nghỉ ngơi cũng không có đi tìm cậu để tán gẫu nữa, hoặc là những lúc phải đối diễn riêng với nhau, cậu ta cũng thể hiện rõ sự không thân mật  như trước đây. Vương Nhất Bác cũng tự ngầm hiểu, có lẽ Trần Hạ Vũ nghĩ rằng cậu lừa dối cậu ta, cho nên không tin tưởng cậu nữa, có lẽ cậu ta vẫn còn giữ một chút hy vọng cho bản thân mình rằng, Tiêu Chiến hiện tại vẫn đang độc thân.

Cũng có thể, cậu ta giờ phút này cũng giống như cậu, đang tự mình tìm kiếm một cơ hội cho chính bản thân mình, để có được tình yêu của mình. Thế nhưng cậu ta lại không biết, trong cuộc chiến này, Vương Nhất Bác có lợi thế hơn rất nhiều.

"Trà xanh của cậu đây." Tiểu Nhu đi đến đưa một bình trà xanh đặt lên bàn cho Vương Nhất Bác.

Cậu quay đầu lại nhìn cô, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Tiểu Nhu nói :"Tiêu tổng hôm qua gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi chuẩn bị cho cậu."

"Cảm ơn chị Tiểu Nhu." Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, đem bình trà mở  ra, uống một ngụm. Vị ngọt kèm theo chút chát của trà xanh, khiến cậu dễ chịu.

Lúc quay lại nhìn thấy Tiểu Nhu nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, cậu lên tiếng :"sao chị lại nhìn em như vậy? Bộ trên mặt em dính thứ gì à?"

Tiểu Nhu vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, tựa như cảnh sát đang nhìn tội phạm, khiến Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên, cậu quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng mà Tiểu Nhu không từ bỏ, cô lại nhích đến gần cậu, tiếp tục chăm chú nhìn cậu, sau một hồi mới mở miệng nói :"Vương Nhất Bác, cậu khai mau, cậu và Tiêu tổng là gì của nhau?"

Đột nhiên bị tra khảo, Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu nhìn Tiểu Nhu bằng ánh mắt nghi ngờ, xem xét xem liệu cô ấy đã biết chuyện gì hay không? Rốt cuộc không thể đoán được cô ấy liệu có biết gì hay chưa, cho nên Vương Nhất Bác liền tìm cách khống chế.

"Chị nói gì vậy? Em....em và Tiêu tổng thì có gì chứ."

"Thôi đi! Tôi biết hết rồi, cậu đừng hòng mà qua mặt được tôi." Tiểu Nhu dùng giọng điệu kiên quyết nói.

Trong lòng Vương Nhất Bác giống như có quỷ, bị câu nói của cô dọa sợ mà run rẩy, trái tim cũng đập mạnh như muốn nổ tung. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Chị nói gì em không hiểu, chị biết là biết cái gì?"

Tiểu Nhu nheo mắt nhìn cậu, sau đó lại liếc mắt nhìn xung quanh, xem thử có ai hay không, thấy không có ai, cô mới nhích lại bên tai cậu, khẽ nói nhỏ vào tai cậu :"cậu.....và Tiêu tổng là.....tình nhân của nhau, đúng không?"

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ