Chương 4

1.6K 134 13
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại, liền nhận ra sắc mặt của Tiêu Chiến có chút khó coi, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

"Là Lâm Minh Viễn sao?" 

"Phải....là...là anh ta." Vương Nhất Bác ấp úng nói. 

Nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, khiến cho cậu nhất thời lúng túng chột dạ, không biết phải nói thế nào. Nếu như là trước đây, có lẽ cậu không cần suy nghĩ nhiều, cũng chẳng cần nể nang, mà vô tư nói chuyện với Lâm Minh Viễn ở trước mặt Tiêu Chiến, bởi vì lúc đó, ở trong mắt Vương Nhất Bác,  ngoài Lâm Minh Viễn ra, còn lại chẳng có ai. Thế nhưng mà bây giờ thì khác rồi, đối với cậu bây giờ, từng cử chỉ của Tiêu Chiến, dù chỉ là một cái nhíu mày, cũng khiến cậu bận tâm.

Thật ra, Vương Nhất Bác không biết mình có tình cảm với Tiêu Chiến hay không, hay đơn giản chỉ là sau khi sống lại, nhận được một ơn cứu mạng từ anh, cho nên liền vô cùng biết ơn, cậu cũng không phân biệt được, tình cảm hiện tại của bản thân mình là yêu thích hay là sự mang ơn? Vương Nhất Bác không xác định được.

Nhưng có một điều, Vương Nhất Bác hoàn toàn biết rõ, đó là, đời này sống lại, cậu nhất định sẽ tận lực bồi đắp cho Tiêu Chiến, cậu phải trả lại tất cả những điều mà trước đây anh đã từng làm cho cậu. 

Tất cả mọi thứ.

"Ừm, vậy em ăn sáng đi, tôi còn chút việc cần xử lý, tôi đến công ty chút đây.

"Khoan đã, anh đưa em đi được không?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi.

"Được." Tiêu Chiến gượng cười, nhưng trong lòng không tránh khỏi dâng lên sự chua xót.

Em là muốn tôi đưa em đi gặp người tình cũ của em sao? Vương Nhất Bác, em cũng thật nhẫn tâm.

Tiêu Chiến làm sao không biết về mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Lâm Minh Viễn là gì, không những biết, mà anh còn biết rất rõ. Tiêu Chiến từng rất ghen tị với Lâm Minh Viễn, bởi vì hắn có được trái tim của người mà anh yêu nhất.

Rõ ràng người luôn bên cạnh Vương Nhất Bác từ nhỏ là anh, người luôn bảo vệ, chăm sóc, yêu thương cậu là anh, thế nhưng, người có được trái tim của cậu lại không phải là anh.

Tiêu Chiến từng rất nhiều lần chua xót, khi nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh Lâm Minh Viễn, nhìn cậu nắm tay hắn, vui vẻ đi bên hắn, nhìn cậu cười nói với hắn, vì hắn mà làm mọi thứ, những lúc đó, trái tim Tiêu Chiến đau đớn đến tột độ, đau đến mức khiến anh không thở nổi, nhiều khi Tiêu Chiến ước rằng, những gì diễn ra trước mắt chỉ là mơ, để khi tỉnh dậy, giấc mơ đáng sợ kia sẽ tan biến, mọi thứ sẽ trở lại như xưa, đem Vương Nhất Bác vẫn là cậu bé hồn nhiên ngây thơ, trở lại bên cạnh anh.

Nhưng rồi Tiêu Chiến chua chát nhận ra, không có giấc mơ nào cả, Vương Nhất Bác đã trưởng thành, đã không còn là tiểu Điềm Điềm ngọt ngào bên cạnh anh, lúc nào cũng gọi "Chiến ca ca" . Bây giờ cậu đã lớn, đã  thuộc về một người khác.

Sự thật thì vẫn là sự thật, dù bạn không muốn, vẫn phải chấp nhận.

Sau này, khi Vương Nhất Bác đột nhiên đồng ý kết hôn với anh, lúc đó, Tiêu Chiến còn không thể tin, phải mất mấy ngày, anh mới dám tin là Vương Nhất Bác đồng ý kết hôn với mình. Tiêu Chiến đã không kiềm chế được nỗi vui sướng của mình, anh còn bật khóc, khóc cho sự hạnh phúc trào dâng, bởi vì cuối cùng, người anh yêu, vẫn ở bên cạnh anh.

[ZSWW] SỐNG LẠI YÊU ANH. (Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ