Nhật kí bị bệnh của pí Mile

960 80 1
                                    

*Video call*

"Pí Mile. Anh cảm thấy như thế nào rồi?"

"Không biết, chỉ cảm thấy nhớ em thôi."

"Pí Mile, em nghiêm túc đó, em đang lo cho anh mà."

Anh bày ra một nụ cười chọc ghẹo, cảm thấy chú mèo đen bên kia lo lắng cho mình một cách đáng yêu quá nên cứ muốn ngắm và muốn chọc cho nò xù lông lên thôi.

"Anh vẫn chưa cảm thấy nặng lắm, chỉ là sốt cao một chút, vị giác vẫn chưa mất. Hên ghê!"

"Anh nghe lời em, em có ghi chú ra đây rồi nè. Phải uống nhiều nước, ăn trái cây để bổ sung vitamin C, lúc anh sốt cao quá phải uống thuốc hạ sốt liền. Một chút nữa em sẽ mua thuốc để đưa qua cho anh...."

Con mèo đen kia lo cho anh đến độ nói còn nhiều gấp đôi thường ngày, dặn dò anh đủ thứ trên trời dưới đất, từ ăn uống, ngủ nghỉ. Chắc con mèo đó hận không thể ở bên cạnh chăm sóc anh thôi. 

Anh cũng nhớ cậu ấy lắm. Cứ tưởng hôm nay hoàn thành xong công việc sẽ được gặp cậu, cứ nghĩ trong người có đôi chút mệt thôi, ai ngờ khi test lại bị dương tính với covid, thiệt là đen đủi cho anh mà. Cũng may sao con mèo ấy vẫn khỏe không bị anh lây.

Ngắm nhìn mèo nhỏ đang lo cho anh mà luyên thuyên hết cái này đến cái kia, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nhào đến ôm thôi, nhưng biết sao bây giờ, trước mắt phải nhanh chóng khỏi bệnh đã.

"Pí Mile, anh đã nhớ những gì em nói chưa? Đừng có cười ngốc như vậy nữa, trông anh giống con Samoyed lắm."

"PO! Po ghẹo anh."

Đôi lông mày nhíu chặt từ nảy giờ của cậu cũng vì câu nói của anh mà từ từ giãn ra, thay vào đó là một nụ cười tươi mà anh vẫn luôn thích.

"Pí Mile nghỉ ngơi đi, em đi mua đồ một lát. Nếu tới em sẽ để trước cửa cho anh. Tỉnh dậy anh cứ ra lấy thôi."

"Au, thế là Po đến mà anh cũng không được gặp sao?"

"Anh tỉnh táo chút đi. Anh đang nhiễm covid đó, làm sao mà gặp được, vã lại anh phải nghỉ ngơi nhiều nữa.. Khi nào anh hết bệnh thì gặp bao lâu cũng được." - câu nói cuối cùng của cậu vì ngượng ngùng mà âm lượng nhỏ dần lại. Dù có ở bên nhau bao lâu thì cũng khiến cậu ngại ngùng cả.

Còn anh thì cười ngốc, vui vẻ như cún con lia lịa gật đầu đồng ý, hài lòng với sự đáng yêu của bé mèo trước mặt, ngoan ngoãn tắt điện thoại, bật một bản nhạc và nghỉ ngơi.


Anh tỉnh dậy với một đống tin nhắn DM khiến điện thoại anh load không nổi. Thế thì mở đồ của mèo con đã đem qua cho anh thôi. Xem nào, em ấy gửi cho anh rất nhiều trái cây luôn, còn có Cherry mà anh thích, thuốc cho cả tuần và ghi chú cụ thể cho anh nữa. Ôi biết thế anh đã kêu cậu để áo của mình vào đây rồi, nhớ quá đi mất!!

Sau đó anh đọc tin nhắn, những dòng tin nhắn đều hỏi thăm bệnh tình của anh và chúc anh mau khỏe. Nhận được sự quan tâm của mọi người và fan khiến anh hạnh phúc đến không ngừng cười, lần mò sang Twitter để viết một bài tweet thông báo cho mọi người, để fan không phải lo lắng cho anh nữa.

*tiếng chuông điện thoại*

"Au, Mile. Mày sao rồi? Vẫn ăn uống khỏe chứ? Thuốc than thì như thế nào rồi?"

"Au Tong. Tao vẫn ổn lắm, các triệu chứng đã đỡ hơn. Po cũng đem thuốc qua cho tao rồi."

"Ôi những con người yêu nhau này. Đáng lẽ ra tao không cần gọi cho mày mới phải vì kiểu gì cũng sẽ có người lo sốt vó lên thôi."

Anh bật cười, nghĩ tới được mèo nhỏ quan tâm anh hạnh phúc đến không giấu nỗi, khiến người phía bên kia điện thoại cảm thấy chướng mắt.

"Được rồi, được rồi. Tao gọi để hỏi thăm thôi, không muốn ăn cơm chó đâu. Bày ra vẻ mặt thấy ghét chết đi được."

"Mày yên tâm. Rồi cũng sẽ có nong nào đó lo cho mày thôi mà."

"Nè!!" - p'Tong đảo mắt, liết nhìn cái người phía trước màn hình sau câu nói ghẹo gan của hắn rồi tắt điện thoại.

Điện thoại cũng tắt, nếu bé mèo không gọi cho anh thì chắc là đang bận nên anh mới dạo một vòng Twitter, tìm hình couple của hai người rồi lại tìm hình của Apo, liên tục cảm thản độ đẹp trai của người yêu mình, vừa điên cuồng nhấn thả tim. Những bức ảnh đẹp của Apo cứ khiến anh không kiềm lòng được, phải bình luận rằng em đẹp trai quá.

Cầm điện thoại một lát cũng khiến mắt anh khô, thế là anh ăn uống rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi, Ngoan ngoãn đợi cậu ấy gọi cho anh.

Đợi cả gần một ngày không thấy cậu nhắn tin, tối nay cậu có lịch trên Space, anh cũng muốn vào một chút. Ai ngờ lại sốt cao đến quên trời đất, đành bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với em.

*Tiếng chuông điện thoại*

"Alo pí Mile. Anh vẫn nghỉ ngơi tốt chứ."

Anh bày ra một vẻ mặt méo mó, làm nũng người phía trước màn hình: "Không tốt chút nào. Lúc nào cũng muốn gặp em."

Cậu đã quá quen với những trò này của anh rồi, mặc kệ luôn lời anh nói mà hỏi tiếp: "Cơn sốt của anh đã hạ nhiều chưa?"

"Cơn sốt lúc cao, lúc lại hạ. Anh còn chẳng biết."

"Thế còn Cherry em gửi anh thì sao?"

"Cherry ngon lắm nhưng mà anh chỉ cảm nhận được có 1 nửa vị thôi. Hình như anh sắp mất vị giác, chắc do thiếu hơi em đó." - anh bày ra ánh mắt long lanh nhìn cậu.

"Pí Mile à, là do anh đang bệnh." - cậu trừng anh, không giấu nỗi sự vui sướng và ngại ngùng.

"Mà nè pí Mile, nếu không khỏe ngày mai không cần tham gia live của công ty đâu."

"Sao mà được, anh cũng muốn xem người anh yêu làm việc đó. Anh phải xuất hiện để chặn thuyền ma nữa. Giữ em mệt quá đi thôi."

"Nếu mệt thì không cần giữ em vẫn là của anh mà."

"Ái chà, người yêu anh thật biết cách dỗ ngọt anh mà."

Hai người cứ như thế mà ngập trong khung cảnh hường phấn, tán tỉnh nhau đến tim cũng tràn ra khỏi màn hình, miệng cười đến không khép lại, hạnh phúc tận hưởng những khoảnh khắc ở nhau yên bình như thế này.

[MileApo the series] tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ