Chap 7: Nhưng tao vẫn chưa "ăn" mày mà?

651 72 18
                                    

Sáng hôm sau khi Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu, thì trong căn phòng kia... Có 2 thân hình một lớn một nhỏ nằm ôm nhau say giấc trong chiếc chăn ấm áp. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng. Là tiếng chuông điện thoại của Off Jumpol!!!

Anh chậm chạp vươn tay với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn. Tông giọng ngáy ngủ mà trả lời "Alo..."

"P'Off, anh quên là có hẹn sang đón Ink đến trường rồi ạ?" Vừa nghe giọng của Off Jumpol, đầu dây bên kia vội vàng trách móc bằng giọng điệu tủi hờn.

"Ink? Ink nào nhỉ?" Anh thầm suy nghĩ trong đầu.

Off Jumpol im lặng mất vài giây, anh đang lục lại trong trí nhớ của mình rằng đã hẹn ai, vào lúc nào... Sao đầu óc trống rỗng, không nhớ nỗi vậy chứ?

"Đừng nói P'Off quên rồi đấy nhé? Hôm nay Ink có tiết học quan trọng vào 9 giờ đấy ạ"

"Không có, vừa hay anh có chút việc bận. Ink đừng giận nhé? Anh sang đón em ngay"

Off Jumpol lươn lẹo vội vàng cúp máy, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại. Mẹ ơi!!! Bây giờ là 8 giờ 30 rồi, chỉ còn 30 phút nữa thôi??

Anh nhất thời nhận ra chủ nhân của cuộc gọi đó, là N'Ink khoa Chính Trị anh vừa tán tỉnh được vào hôm qua. Có khốn nạn quá không, khi không nhận ra cô gái mình mới buông lời yêu đương ngày hôm qua? Nhưng cũng không trách anh được, Off Jumpol vốn dĩ là như thế mà. Nhớ ra được tên thôi là đã hay lắm rồi!!

Vươn vai ngồi dậy, anh bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đón người đẹp đi học. Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, anh đứng trước gương chỉnh lại mái tóc và quần áo. Bỗng dưng ánh mắt vô tình lướt qua thân hình nhỏ bé đang say giấc trên giường. Off Jumpol vô thức mỉm cười, ngủ say thế này thôi thì để cậu ngủ vậy, không nên đánh thức thì hơn. Nhưng khoan đã, anh cảm thấy có gì đó sai sai.... Mẹ nó!! Thằng nhóc này cũng học khoa Chính Trị không phải sao???? Chỉ còn hơn 20 phút nữa là vào tiết, mà bây giờ cậu còn ngủ mê thế này ư?

"Hơiii, dậy đi. Mày muốn ở lại học thêm một năm nữa hả?" Anh lao thật nhanh đến giường, lay thân hình nhỏ bé thức dậy.

"Ưm... Chào buổi sáng P'Off" Gun Atthaphan mỉm cười thật tươi với người trước mặt, sau đó đưa tay lên dụi đôi mắt của mình.

Không biết vì quá nhập tâm với vai diễn của mình quá không, khi mà vừa nhìn thấy khuôn mặt của ai đó, cậu sẽ ngay lập tức vô thức mà mỉm cười thật tươi. Nhưng sự thật đúng đau lòng... khi cậu đã biết trước mối quan hệ này vốn dĩ không có kết quả. Mỗi ngày Gun Atthaphan đều gượng ép bản thân không được rung động với anh, dù chỉ một chút cũng không được...

"Chào buổi sáng cái khỉ gì? Mày thử nhớ xem hôm nay khoa của mày có tiết học quan trọng nào không?"

"Ốiii chết rồi P'Off. Em quên mất tiêu. Mấy giờ rồi ạ?"

Cậu chợt nhận ra hôm nay khoa Chính trị của cậu có một tiết học rất quan trọng, nếu không có mặt chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích cuối năm. Vừa hỏi anh, cậu vừa vội vã chuẩn bị quần áo. Sao lại quên ngay lúc này vậy chứ?

[OffGun - Full] Chưa Từng Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ