Chap 8: Không cần phải sợ tao đâu

612 81 17
                                    

"Tụi mày đang thì thầm to nhỏ cái gì đó?" Off Jumpol vẻ mặt cau có bước đến ngồi vào bàn ăn ở căn tin trường. Phía đối diện chính là Tay Tawan và Gun Atthaphan đang thì thầm chuyện gì đó có vẻ rất bí mật.

"Ờ thì N'Gun em ấy..."

"Không có, em đang hỏi P'Tay một số chuyện thôi ạ" Gun Atthaphan xen vào lời của Tay Tawan, vẻ mặt bối rối như đang che giấu điều gì đó.

"Có chuyện gì thằng Tay biết mà tao không biết vậy?" Vẻ mặt Off Jumpol càng khó coi hơn khi nãy.

"Tao biết nhiều lắm nha thằng quần. Ví dụ như tao biết yêu thương N'Gun, không làm em ấy buồn như mày nè. N'Gun nhỉ?" Tay Tawan vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Gun, đồng thời khuôn mặt càng gần với cậu hơn.

Gun Atthaphan ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, còn biết phối hợp theo Tay Tawan ghẹo gan Off Jumpol nữa. Cậu áp mặt vào ngực Tay Tawan mà dụi dụi cái đầu nhỏ như đang làm nũng.

Off Jumpol bên này mặt mày tối sầm lại, anh nhíu mày, nhìn 2 người ở phía đối diện đang làm hành động khó coi. Bỗng dưng thân hình cao lớn toang đứng dậy, anh bước đến nắm lấy cánh tay Gun Atthaphan không nói không rằng mà kéo đi.

"P'Off đưa em đi đâu vậy? Em đang nói chuyện với P'Tay mà?" Với thân hình bé nhỏ như cậu làm sao mà chống chọi với Off Jumpol cho được. Vừa bị nắm cổ tay kéo đi, cậu vừa thắc mắc nhìn anh rồi ngoảnh đầu lại phía sau nhìn Tay Tawan với vẻ đầy tiếc nuối.

"N'Gun muốn đến ở khi nào cũng được nhé!!" Tay Tawan nói lớn với theo bóng dáng cậu, rồi lại tủm tỉm mỉm cười một mình. Tay Tawan đang muốn cố tình chọc điên người bạn thân của mình đây mà!!!

Off Jumpol hàng động lỗ mãng thế này có được gọi là đang ghen không nhỉ?

"Anh bị gì vậy? Buông em ra đi, đau quá P'Off" Gun Atthaphan muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra, nhưng không được.

Anh đẩy cậu ngồi vào ghế phụ của xe mình, cúi người thắt dây an toàn cho cậu, sau đó đi vòng qua để bước vào xe. Đôi mắt Gun Atthaphan bắt đầu đỏ lên, khóe mắt cay sè rưng rưng như muốn khóc.

"P'Off như thế này em sợ lắm... Hic" Đưa hai bàn tay lên che lấy khuôn mặt, Gun Atthaphan khóc nhè như một đứa trẻ.

Off Jumpol hay thô lỗ, chữi mắng cậu đủ thứ. Nhưng anh chưa từng như thế này trước kia..... Anh chưa từng đáng sợ tới mức khiến cậu bật khóc như hiện tại. Khi Off Jumpol tức giận quả thật rất đáng sợ, nhưng cậu đã làm gì khiến anh tức giận đâu chứ?

"Tao... Đừng khóc nữa, tao xin lỗi"

Nhận ra bản thân đã mất kìm chế khiến cậu phải sợ hãi. Anh nhẹ giọng hơn, đưa bàn tay nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, nơi đây đã in hằn vết đỏ do lúc nãy anh nắm quá chặt. Ngón tay anh khẽ nhẹ nhàng vuốt ve những vết đỏ kia, bỗng dưng cảm thấy xót cho cậu.

"Nhưng thằng Tay vừa bảo mày muốn đến ở khi nào cũng được là sao?" Off Jumpol đã cố kìm chế cảm xúc của mình khi nói chuyện với cậu. Anh nhẹ giọng hơn một chút, nhưng vẫn có cảm giác có một hủ giấm chua đang tồn tại trong chiếc xe --

[OffGun - Full] Chưa Từng Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ