🏷️Warning: Chap này có tình tiết ngược tâm, đọc mà đau lòng quá đừng có đòi đốt nhà tui nhé!!! Ngược công, ngược thụ, ngược luôn cả đọc giả!!! ┐( ˘_˘)┌
~•~•~•~•~•~•~•~
"Khóc nhiều như vậy rồi, đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" _Bam ngồi xuống bên cạnh cậu, đồng thời đưa chai nước suối về phía Gun.
Hiện tại đã hơn 8 giờ tối, từ sau khi nói lời tuyệt tình với Off Jumpol, Gun Atthaphan đã ngồi ở đây khóc rất lâu rồi. Sân trường vắng tanh không một bóng người, đôi lúc sẽ có vài người ở lại học bổ sung đi qua đi lại. Ai cũng nhìn về phía cậu, có lẽ mọi người sẽ không biết được nguyên nhân khiến cậu nhóc nhỏ bé này lại trở nên yếu đuối như vậy.
Gun Atthaphan lắc đầu thay cho câu trả lời, cậu đưa đôi mắt sưng húp nhìn Bam rồi ngồi bó gối. Cậu không thể nào khóc được nữa rồi, nước mắt cũng đã khô cạn từ bao giờ....
"Xin lỗi nhé Gun!" _Bam đặt tay lên vai cậu an ủi. Giọng nói nhẹ nhàng, mang tâm trạng hối lỗi.
"...." _Gun Atthaphan vẫn giữ nguyên tư thế, không muốn ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Ngay từ đầu tao không nên kéo mày vào chuyện này. Tao cảm thấy dằn vặt lắm Gun. Lẽ ra tao không nên gợi ý với con Nah..."
Nói đến đây bỗng Bam dừng lại, cô không muốn nhắc đến chuyện của quá khứ, nó sẽ khiến Gun Atthaphan đau lòng thêm nữa.
Hiện tại, Bam đang cảm thấy hối hận vì lời gợi ý ban đầu của mình. Lẽ ra cô không nên đem Gun Atthaphan ra làm con mồi, cậu còn quá non nớt trong chuyện tình cảm. Một người thiếu hiểu biết về tình yêu như cậu, lại phải tiếp xúc, dẫn dụ một tên trap boy khét tiếng trên thương trường như anh... Ngay từ đầu cũng sớm đoán được kết quả của ngày hôm nay rồi. Nhưng Bam vẫn chọn cách thử... Để rồi phải hối hận như bây giờ.
"Là do tao... Tất cả là lỗi của tao... Hic" _Gun Atthaphan thút thít như một đứa trẻ, cậu cắn môi nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc bên anh.
"Mày không có lỗi gì cả đâu Gun" _Bam cũng bị cuốn theo cảm xúc của Gun Atthaphan. Cô bỗng trở nên mềm lòng, đôi mắt cũng rưng rưng.
"Không, lỗi ở tao... Tao không cẩn thận nên đã lỡ yêu Off Jumpol mất rồi Bam ơi"
Bam ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé đang ngồi bơ vơ kế bên. Cả 2 cùng khóc, Gun Atthaphan khóc vì đau lòng khi mất đi người yêu thương, Bam khóc vì sự đồng cảm, áy náy vì một phần lỗi cũng do cô.
Màn đêm Bangkok hôm nay yên tĩnh quá nhỉ? Bóng đêm tối đen lặng lẽ được điểm tô bằng những tia sáng vàng từ cột đèn ở sân trường, làm tâm trạng cậu càng khó chịu. Đây là lúc Gun Atthaphan đối diện với chính bản thân mình và tranh đấu với con quỷ sầu đang ẩn nấp trong lòng...
Yếu đuối hết hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ quay về làm một Gun Atthaphan ngây ngô, hồn nhiên như lúc trước, cái thuở vô tư vô lo không biết thương nhớ!!!
Nhưng.... Liệu có được không?
Sáng hôm sau, Gun Atthaphan nhờ Bam cùng mình đến nhà anh để thu dọn đồ đạc. Đã đến lúc phải rời đi rồi, vì Gun Atthaphan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ban đầu. Phải nói lời tạm biệt với bà Adul, cậu có chút không nỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun - Full] Chưa Từng Yêu Em!!
FanfictionTác giả: Yihaa Kittigren Trạng thái: Đã full - Kết SE/HE "Vậy là em chưa từng yêu tôi? Đây chỉ là một vở kịch?" "Vở kịch này là thật... Em yêu anh cũng là thật!!!" ❗Vui lòng không mang truyện đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý. Mình chỉ đăng duy nh...