Chap 11: Vở kịch

562 84 10
                                    

"Au? Em về rồi hả?" _Off Jumpol bỗng ngồi bật dậy, anh đưa tay vừa dụi đôi mắt vừa hỏi cậu.

"Vâng" _Gun Atthaphan hờ hững trả lời, cậu thở hắt rồi bước đến ngồi xuống cuối giường.

"Em cảm thấy không khỏe sao?"

Từ khi cậu trở về đến bây giờ, Gun Atthaphan trở nên lạ lắm. Vừa nãy ăn tối cùng nhau cậu còn ríu rít nói cười với anh cơ mà? Sao bây giờ lại ủ rũ, buồn bã như thế?

Anh nhích người đến ngồi cạnh cậu, Off Jumpol bỗng trở nên lo lắng, anh đưa tay đặt lên trán cậu rồi đưa sang sờ trán của mình.

Ơ?? Không có nóng....

Hành động lo lắng, quan tâm của Off Jumpol qua con mắt của Gun Atthaphan lại trở nên buồn cười. Hai chân mày anh nhíu lại với nhau như muốn tạo ra một đường thẳng, còn liên tục sờ trán cậu rồi đến trán mình kiểm tra như một đứa trẻ nữa chứ.

"Au? Em cười gì đó?"

"Tại anh làm em buồn cười mà!!"

Gun Atthaphan bỗng được phen ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sao hôm nay chiếc bồ của cậu lại trở nên đáng yêu thế nhỉ? Còn biết cách chọc cậu cười nữa cơ!!!

"Ủa? Anh đang quan tâm em đó?"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt ngốc nghếch. Ô hổ!! Xem cái mặt kìa, trông buồn cười chưa nào?

"Off Jumpol, từ bao giờ anh lại trở nên đáng yêu như thế này chứ? Lúc trước anh đâu có như vậy?" _Gun Atthaphan đưa hai tay ôm lấy mặt của anh, đôi môi cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Off Jumpol mà Gun Atthaphan từng biết của lúc trước không như thế này. Anh tuy đào hoa, phong lưu nhưng sống khép kín, bí ẩn. Dáng vẻ hư hỏng, cool ngầu kia chỉ là lớp bọc bên ngoài do anh tạo ra mà thôi. Thật ra sâu bên trong con người của Off Jumpol, anh là một người sống tình cảm, vui vẻ và hài hước. Chỉ khi đối với người anh thật lòng yêu thương và tin tưởng, Off Jumpol mới trở thành con người thật của mình.

Đó là lí do Gun Atthaphan không thể nào mang tâm trạng buồn bã, u sầu quá 3 giây khi ở bên cạnh Off Jumpol. Anh sẽ làm điều gì đó khiến cậu vô thức không nhịn được mà bật cười.

"Anh trở nên đáng yêu vì bên cạnh anh có một người đáng yêu"_ Hai tay cậu vẫn giữ nguyên trên má anh, Off Jumpol khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu mà vuốt ve.

"Em có chuyện này muốn nói với anh" _Gun Atthaphan bỗng trở nên nghiêm túc, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hửm? Sao nào?"

Hai đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Cậu siết chặt tay anh, sau đó hít một hơi thật sâu để kìm chế cảm xúc lúc này của bản thân.

"Off Jumpol anh phải nhớ kỹ điều này cho em...."

"....."

"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em yêu anh là thật... Yêu anh, cuộc đời này chỉ yêu được mỗi anh thôi" _Mẹ nó không ổn rồi!! Đã ngăn không xúc động nhưng hoàn toàn không thể. Đôi mắt cậu trở nên đỏ hoe, sóng mũi thì cay sè, nghẹn cứng ở cổ họng không thể nói tiếp được bất cứ gì nữa...

[OffGun - Full] Chưa Từng Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ