5.

86 6 0
                                    


Jihye rền rĩ thả mình xuống chiếc giường đệm futon và cuối cùng thì đôi chân lạnh cóng của em cũng được chui vào trong chiếc chăn ấm áp. Cả người em đau nhức và em có thể thấy một vết bầm to như quả trứng gà đang bắt đầu hình thành trên đầu gối mình. Jihye thở dài bắt đầu nghĩ đến những ngày mà em muốn có một cô bạn gái nuông chiều em hết mực và ôm lấy em, và hôm nay chính là một trong những ngày đó.

Em nhặt lấy điện thoại và hy vọng rằng mình ít nhất cũng sẽ nhận được một tin nhắn của Jungwoo để làm bản thân vui hơn, nhưng không, chẳng có tin nhắn nào cả. Như mọi khi, nhận tin nhắn của Jungwoo khó như nhổ răng khôn.

Thở dài buồn bã, Jihye lật người nằm sấp lại, suy nghĩ xem có nên gọi một cuộc cho cô không, nhưng rồi lại thôi. Em đã trải qua một ngày dài, nên giờ có gọi chắc em cũng sẽ ngủ gật khi nghe giọng Jungwoo mất. Thật buồn cười, khi người mà em muốn nói chuyện sau một ngày dài lại là Jungwoo, và chỉ cần nghĩ đến cô thôi, cảm giác như một nửa áp lực của cả ngày đều trôi hết. Em mỉm cười, giả vờ như mình đang ở cùng với Jungwoo, trong căn hộ của cô, và bắt đầu gõ.

[Chào chị,

Mới thứ hai thôi mà em mệt mỏi quá. Em đang già đi thật sao?

Chúng em nhận được một điều khá là bất ngờ ngày hôm nay. Một khách hàng đã mang theo mèo tới đó chị. Để em nói cho dễ hiểu nhé, tận 8 CON MÈO.

Cô ấy đã đặt lũ mèo trong xe nôi và đắp chăn cho chúng.

Và đúng vậy, chắc chị cũng tưởng tượng được rồi, chúng giống như một quả bom hẹn giờ phủ lông chực chờ phát nổ ấy.

Sáu con đã nhảy ra khỏi xe nôi. Đừng hỏi em vì sao, em là con người chứ không phải mèo, và chúng bắt đầu đi ra khắp quán.

Một nửa khách hàng của bọn em đã tan chảy trước sự dễ thương của chúng, một nửa thôi...

Ờm thì có thể nói là giờ em bị khiếm thính luôn rồi.

Thế nên là, em vừa mới dành 3 tiếng đồng hồ bò dưới bàn và rướn qua quầy chỉ để tìm được cả lũ mèo.

Và em xin trân trọng thông báo rằng giờ em đã trở thành một người chăm mèo được kiểm chứng, nếu chị có cần.

Không có con mèo nào bị thương và tụi em cũng chẳng cần gọi đội Kiểm soát Động vật.

Còn chị, hôm nay của chị thế nào?

Tái bút: Ảnh Sohyun chụp đấy.]

Jihye không ghi tên vào cuối bức email mà chỉ nhấn gửi, rồi thử tưởng tượng vẻ mặt của Jungwoo khi cô nhận được nó.

Em nhắm đôi mắt mệt mỏi, với ý định là chỉ chợp mắt một lát thôi, nhưng cơ thể em lại nói khác, và cuối cùng em chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

•••


Jungwoo uống một ngụm cà phê mới pha của mình, cô cũng chả đếm được mình đã uống bao nhiêu cốc trong ngày hôm nay nữa rồi.

[moze/trans] Just Ask For No:zeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ