12 [END]

214 12 0
                                    



Trong vô thức, Jihye thở dài khi ngụm cà phê đen nóng hổi từ từ đi xuống cổ, lan toả hơi ấm đến tận từng ngón chân em. Em đặt cái cốc nóng lên lại trên bàn, rồi tựa má lên bàn tay mình, và tiếp tục cái hoạt động giết thời gian ưa thích của bản thân hiện tại.

Đôi mắt đen lia qua bàn, em gắn chặt ánh nhìn vào gương mặt Jungwoo và để nó lả lướt trên từng đường thẳng, đường cong, mọi nét trên gương mặt cô đầy thân mật lặng lẽ – em yêu sự phong phú nơi gương mặt Jungwoo và cả cái cách cô có thể biến từ một thiên thần ngây thơ thành một con quỷ đáng sợ.

Ánh mắt em lướt lên những lọn tóc đen của Jungwoo, ngưỡng mộ cái cách nó toả sáng phản chiếu lại những tia nắng đang rọi qua cửa sổ, rọi xuống Jungwoo mặc cái áo hở nút – cái áo cũ tới mức cổ và cổ tay áo đã bung chỉ theo thời gian – cùng với một chiếc quần sweatpants phai màu và cặp kính gọng đen trên sống mũi – đang trông rất nghiêm trọng vì cô đang cố bắt kịp những công việc bàn giấy và các báo cáo thu chi, một việc cô chỉ có thể làm ở nhà, nơi không có sự phiền nhiễu liên tục từ những cuộc gọi, email, và những cuộc họp.

Đã mấy tuần rồi, nhưng Jihye vẫn còn cái cảm giác rằng mọi thứ thật không thực. Làm cái cách nào em lại có thể tạo ra một không gian nhỏ cho riêng em trong cuộc đời cô vậy? Như lúc này chẳng hạn, em vẫn chưa thể tưởng tượng được bản thân có thể đưa tay ra nắm lấy bàn tay Jungwoo dễ dàng đến mức nào.

Nên em tới luôn.

Hai ngón tay tinh nghịch bước đi qua bàn, đá đá vào cổ tay Jungwoo để lôi kéo sự chú ý từ cô, rồi em mỉm cười trước cái nhướng mày từ Jungwoo và chọt cô thêm một cái nữa.

"Cục cưng," - em tự cười khúc khích với chính mình khi âm tiết đó thốt ra từ đầu lưỡi, và còn cười thêm khi Jungwoo nghiêng đầu nhìn em thật buồn cười, em tiếp tục với một nụ cười tươi. - "honey, cưng à, tình yêu ơi."

Một tiếng cười bật ra từ đôi môi Jungwoo, ánh mắt cô như có những vì sao lấp lánh khi cô nhìn Jihye với một nụ cười bối rối đầy yêu thương: "Em làm gì vậy?"

"Em đang thử biệt danh cho chị đó, chị yêu à. Mấy đứa yêu nhau thường hay làm thế mà đúng không? Ai cũng có những cái tên đặc biệt, nên là..." - em nói, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên cái hình xăm hoa sen kia - "Cái này của em."

Jihye suýt thì không nhận ra giọng của chính mình, đặc biệt là cả sự chiếm hữu nhuốm đậm trong đó. Là giọng của một cô gái đang yêu.

"Em phải thôi nói mấy thứ như thế đi," - Jungwoo thở ra, từng chút không khí sót lại trong buồng phổi cô đều đã bị lời nói của Jihye đẩy hết ra.

"Sao vậy?"

"Vì em mà cứ nói thế chị lại không thở được đấy."

Jihye hít vào một hơi thật sâu trước phán đoán chính xác kia, và để bản thân chìm trong cái cảm giác cô vừa tạo ra trong em một lúc. Em đứng lên, bước vài bước đến chỗ Jungwoo rồi ngồi vào lòng cô, hai chân kìm hai bên người cô. Jihye kìm lại một hơi thở thoả mãn trước sự tiếp xúc từ đôi bàn tay Jungwoo đang tự mò tới quấn quanh eo em một cách quen thuộc đến lạ lùng, đôi mắt em khép lại một giây, và em thả mình vào hơi ấm đang bao bọc lấy mình.

[moze/trans] Just Ask For No:zeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ