10.

206 13 2
                                    


Những tia nắng len vào căn hộ studio của Jihye, rọi sáng lên hai cô gái đang say ngủ. Đầu Jihye nép vào vai Jungwoo, và đôi chân trần của họ cọ xát vào nhau trong vô thức, vẫn không màng gì những bộn bề từ thế giới ngoài kia.

Jungwoo vươn người, cánh tay trái của cô tê đi, nhưng cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nên không hiểu tại sao. Dụi dụi đôi mắt không hề muốn mở, rồi cơ thể cô bắt đầu thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cuối cùng cô cũng có thể mở mắt để thấy lý do vì sao cánh tay cô tê rần như vậy - Jihye đang gối đầu lên đó, và vẫn đang tìm kiếm sự yên tĩnh và thoải mái trong cái ôm ấm áp của cả hai lúc này.

Jihye trông thật yên bình. Giấc ngủ thoải mái kia đã làm cô khác đi rất nhiều, Jungwoo nghĩ thầm. Những quầng thâm dưới mắt cô giờ đã không còn đậm như trước nữa và đôi má nhợt nhạt của cô giờ đã thay bằng chút hồng hào. Jungwoo biết cô phải đi, nhưng cô vẫn muốn lưu lại sự yên tĩnh hoàn hảo này thêm chút nữa.

Cô cảm nhận được một cú rung nhẹ đâu đó gần hông và sau một lúc mù quáng tìm kiếm, cô đã tìm được điện thoại của mình và gầm gừ một tiếng nhỏ khi thấy tin nhắn của Dia nhắc cô về cuộc họp với Kyam và Myungsoo oppa cho dự án sắp tới.

Cẩn thận rời ra mà không phá thức cục bông quý trong vòng tay, rồi Jungwoo nhăn mặt trước cảm giác như tay cô bị cả đống kim châm vào khi máu cô ồ ạt chảy lên lại vì không có vật gì đè lên. Cô rón rén đi trên sàn gỗ, rồi nhăn mũi thay cái áo thun mượn được ra và mặc cái váy hơi nhăn nhúm vào, cô còn không nhớ nổi lần cuối bản thân phải mặc lại đồ từ hôm trước là khi nào. Cô chôm chỉa một sợi dây chun đen từ bàn làm việc ngổn ngang của Jihye, rồi nhanh chóng buộc chỗ tóc rối lên thành một búi lộn xộn và mặc áo khoác vào.

Jungwoo cắn môi, phân vân không biết nên đánh thức Jihye hay tự rời đi và để lại tin nhắn để báo với em là cô phải về. Cô tin vào trực giác, rồi leo lại lên cái giường futon và vuốt nhẹ tóc mái Jihye.

"Jihye-ya."

"Hmmm?"

"Jihye-ya, chị phải đi rồi."

Cô mỉm cười khi Jihye nhanh chóng ngồi dậy, với đôi mắt nhập nhèm và gương mặt phụng phịu phúng phính của em, cố gắng hết sức để làm bản thân trông thật tỉnh táo nhưng lại fail quá trời. Cô nhẹ cười khúc khích, rồi thân mật nắm chặt lấy cánh tay Jihye và lặp lại lời mình tới khi cô chắc chắn rằng bộ óc buồn ngủ của em đã load được.

"Chị phải đi rồi. Chị sẽ gọi cho em, em ngủ tiếp đi."

Cô chờ tới khi Jihye gật đầu rồi mới đi, không quên đóng cửa thật nhẹ nhàng.

•••

Jungwoo chạy vội về căn hộ của mình, nhanh chóng cởi áo khoác và váy ra trước khi đi vào phòng tắm. Cơn mưa nước ấm chảy xuống cơ thể cô, rửa trôi mọi cơn buồn ngủ và những xúc cảm kỳ lạ còn vương lại. Suy nghĩ của cô nhanh chóng quay xe ngược về cô gái trẻ và tình hình hiện tại của em. Dù cha Jihye đã cởi mở hơn sau ngần ấy năm và cho em một chỗ ở cũng như một công việc để giúp đỡ con gái, anh trai Jihye cũng đã cố gắng tìm kiếm em và thầm lặng giúp đỡ em, nhưng mẹ Jihye vẫn không thay đổi, vẫn chối từ sự tồn tại của em. Jungwoo biết cô không có nhiều cách giúp được em, thậm chí là khi lần trước cô giúp em, cô đã đi sai hướng.

[moze/trans] Just Ask For No:zeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ