1.

190 11 2
                                    


Jungwoo gõ ngón tay trên vô lăng, mắt cô nhìn về phía ánh sáng rực rỡ của màn hình điện thoại, là một tin nhắn từ Hanee.

[Chỉ cần tìm No:ze.]

36 tuổi. Jungwoo đã 36 tuổi rồi. Chẳng phải cô đáng lý nên thoát khỏi cái giai đoạn bị mấy đứa bạn đẩy vào những tình huống không mong muốn rồi sao?

"Lạy trời, No:ze là cái kiểu tên gì vậy..."

Là nghệ danh chăng? Có khi nào Hanee đã ghép cặp Jungwoo với một trong mấy người bạn rapper hiphop của cô ấy không? Hay lần này là B-boy? Với Hanee thì không thể biết chắc được, cô gái đó có một mạng lưới bạn bè vô cùng rộng rãi và phức tạp.

"Đúng rồi. Đây là lý do tại sao mình không ra ngoài nữa. Chính xác là như vậy."

Mãi đến một tuần trước, Jungwoo mới để hai người bạn họ J lôi mình vào quán bar. Dần dần từ một cốc bia thành hai cốc, rồi từ bia thành rượu martini và chẳng bao lâu sau, ba người bạn thân nhất đều bắt đầu than thở về đời sống tình cảm của họ.

Đính chính lại, chỉ có Hanee và Hyowon là mong muốn có bạn trai sớm, Jungwoo thì ngược lại, chỉ cổ vũ họ thôi.

Cũng không phải là cô không gặp gỡ ai cả. Cô hẹn hò hết lần này đến lần khác, chỉ là không lần nào nghiêm túc cả. Jungwoo thậm chí không thể nhớ nổi mối quan hệ nghiêm túc cuối cùng của mình là từ khi nào. Và thành thật mà nói, cô cũng chẳng bận tâm. Cô đã quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, và theo cô, thời gian và năng lượng sót lại của mình nên dành cho những bộ phim hay hoặc bạn bè hơn là dấn thân vào những chuyện đó. Vì vậy, cuối cùng Jungwoo chấp nhận một cuộc sống độc thân thoải mái.

Không trong một mối quan hệ nào không có nghĩa là cô đơn. Chính ra mà nói, đó chỉ là một lựa chọn.

Kiềm chế bản thân đập đầu mình vào tay lái vì nhận ra mình là một con ngốc khi say rượu, cô đã cảm thấy tội lỗi với Hanee để rồi đồng ý đến buổi hẹn hò giấu mặt này, bởi vì Jungwoo đã từ chối lời đề nghị sắp đặt cô với một chàng trai tốt của Hanee quá nhiều lần. Thế nên là, giờ cô đang ở đây, bất chấp tắc đường, đến Seongsu-dong để gặp một người tên No:ze.

"Lạy chúa, hy vọng cậu ta không quá trẻ. Hay lập dị. Hay biến thái."

Cô rùng mình trước ý nghĩ cuối cùng và cầu nguyện trong khi rẽ vào khu bán công nghiệp trên con đường tiếp giáp với sông Hàn, nơi có rất nhiều nhà máy nhỏ được cải tạo lại thành chuỗi cà phê và nhà hàng. Cô giảm tốc khi lái xe vào một con phố yên tĩnh, tìm chỗ đậu chiếc Audi đen của mình, thở dài lần cuối cùng và bước xuống xe.

Băng qua vỉa hè, rồi Jungwoo kéo cánh cửa gỗ nặng nề và bước vào bên trong một nhà máy sản xuất gạch cũ, bước vào một quán cà phê kiêm nhà hàng và phòng trưng bày nghệ thuật đương đại. Không gian tuyệt đẹp với ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa kính từ trần đến sàn nhà, những chiếc ghế dài ấm cúng và bàn cà phê được bố trí ở một nơi, phòng ăn trang trọng hơn ở một nơi khác. Jungwoo biết chỗ này khi đang tìm địa điểm trưng bày bộ sưu tập mới nhất của mình, cô thích cách những cây cột và xà nhà lộ ra ngoài và mùi cà phê mới pha còn lưu lại khiến Jungwoo cảm thấy như đang ở nhà.

[moze/trans] Just Ask For No:zeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ