9.

147 12 0
                                    


Cái lạnh lướt qua da, làm Jungwoo dựng hết cả tóc gáy. Cô rùng mình, cuộn vào cái chăn, chôn mình sâu hơn vào giường và thở dài. Một lần nữa, giấc ngủ lại 'trốn' khỏi cô. Ký ức về gương mặt Jihye, sự phản bội rõ ràng ghi trên gương mặt ấy, và những giọt nước mắt của em vẫn còn ám ảnh Jungwoo trong những giấc mơ và làm cho những ngày qua của cô thật đau đớn.

Cô với tới cái tủ đầu giường và cầm lấy điện thoại. Cô thấy những thông báo tin nhắn và một phần trong cô đã ước rằng một trong số đó là của Jihye, nhưng ba ngày em không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của cô đã đủ để cô gần như từ bỏ hy vọng.

Logic mà nói, cô biết Jihye sẽ cần chút không gian riêng, mặc kệ cái bản năng của cô là gạt bỏ mọi thứ và không để sót lại gì. Dù vậy, sự im lặng của em chỉ làm cô thấy lo lắng không yên, bỏ lại cô một mình với những suy nghĩ của cô, cô không thể kìm được mà phải xem lại bản thân.

Thêm một mối quan hệ rạn nứt, một lời nhắc nhở nữa, rằng có rất ít người lựa chọn ở cạnh cô.

Cổ họng cô như có một vết sưng đang lớn lên nhanh chóng.

Cô đặt lại chiếc điện thoại lên mặt bàn và quay người, nhắm mắt, hít thở những hơi thật sảng khoái.

Theo thời gian, Jihye rồi sẽ hiểu, rằng điều cô làm, không quan trọng cách cô đã thực hiện, đều là tốt cho em.

'Đó là điều đúng đắn nên làm' là cái bài kinh cô tự mình niệm đi niệm lại nhiều lần trước khi giấc ngủ ập tới.

•••

"Chị ở đâu vậy?"

"Workshop, sao thế?"

Jungwoo nghe ra được sự căng thẳng sỗ sàng trong giọng nói của Hyowon qua điện thoại và tự hỏi liệu có phải dự án hiện tại của họ đã xảy ra chuyện gì rồi không.

"Không gì. Chị có đến văn phòng không, khoảng, trong mấy ngày qua ấy?"

Bàn tay Jungwoo khua trong không khí, với con ma-nơ-canh trước mặt, lông mày cô nhíu lại, thắc mắc trước câu hỏi đó.

"Không, ở workshop bận bịu quá, nhưng nếu cần thì chị đến ngay nhé?"

Nói dối.

Jungwoo chưa từng nói dối Hyowon, nhưng vì cái mạng mình, cô không thể cho Hyowon biết sự thật là cô không thể bước vào văn phòng mà không thấy ký ức về gương mặt tuyệt vọng của Jihye khi em chạy khỏi đó, lặp đi lặp lại trong đầu.

Chuyện đã tệ đến mức cô phải tránh né những câu hỏi về sự biến mất đột ngột của Jihye, cô không muốn Hyowon biết chuyện đó.

"Không có gì, em hỏi thôi. Em sẽ nói chuyện với chị sau."

"Được rồi, hẹn gặp lại."

Jungwoo nhét điện thoại vào túi và lấy lại tập trung. Cô ngừng lại, không thể tiếp tục dòng suy nghĩ, một màn trắng bỗng nhiên trùm qua đầu óc cô tới khi cô đầu hàng và lại lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Hàng đống những đoạn tin nhắn dài Jungwoo gửi Jihye đáp lại cái nhìn của cô. Mọi thứ đều từ một phía, không lời hồi đáp.

[moze/trans] Just Ask For No:zeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ