7.

93 6 0
                                    


Giữa Jungwoo và Hanee đã có vài tranh cãi, rồi van nài, đe doạ, và cả la hét, nhưng dẫu gì thì cuối cùng Jungwoo cũng đã được bác sĩ - và cả Hanee, đầy bực bội - cho phép đi làm lại sau hai ngày nghỉ ngơi.

Sự có mặt của Jungwoo như một thế lực ai cũng biết; cô mang theo mình một nguồn năng lượng sáng tạo khổng lồ, với nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy mọi người trở nên kĩ càng và chu toàn như cô. Nhưng Jungwoo phiên bản chạy deadline sau 2 ngày nghỉ ngơi là một tình huống khác.

Năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái nhíu mày càng lúc càng rõ của Jungwoo cùng với những bảng concept bị từ chối đang chất chồng lên.

"Concept mùa xuân: Hoa. Mới ghê."

Cô nhìn vào một bảng concept và ném nó lên bàn, không buồn xem kĩ hơn. Mẫu này không hợp với những thiết kế của cô khi cô bắt chước thần tượng Devil Wears Prada của mình và bắt đầu nói bằng những châm ngôn từ bộ phim. Cô thở dài, nghiêng đầu nhìn từng người một trong đội của mình, giọng của cô bình tĩnh đến đáng sợ, trái ngược với sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt.

"Mọi người à. Tôi biết chúng ta phải làm việc trong một khoảng thời gian rất ngắn và mọi người không chỉ phải biến không gian này thành một nơi thật chân thực và hợp với concept, mà còn phải làm cho nó ăn ảnh nữa. Tôi hiểu mà, tôi thực sự rất hiểu mọi người lúc này. Nhưng những thiết kế nửa vời, không cảm hứng, lười biếng và dễ đoán này hoàn toàn không phải điều tôi mong đợi sau hai ngày."

Cô nhìn sang Hyowon và chỉ vào những ý tưởng kia mà không nói lời nào, với một ánh mắt đầy thất vọng và người Giám đốc Nghệ thuật thở dài: "Em sẽ nghĩ ra gì đó."

"Ta chỉ còn 2 tuần thôi."

"KayDay đang chọn người mẫu đấy, chị đi xem buổi thử đồ đi. Em hứa sẽ nghĩ ra gì đó."

"Chị muốn một thứ gì đó vào ngày mai."

Hyowon gật đầu và ra hiệu về phía cửa, bảo Jungwoo đi đi vì cô có thể chém cả phòng tới nơi rồi và cả căn phòng đang rất căng thẳng, nếu nói giảm nói tránh.

Mọi người thở phào ra và Rosy hoàn toàn ngã ra sàn khi Jungwoo cuối cùng cũng rời đi, bởi đôi chân cô, sau khi bị sự lo lắng như hàng trăm cây kim châm vào một lúc, cuối cùng cũng đã không thể chống đỡ nổi cơ thể cô.

"Tôi đã bảo gì nào? Tôi nói y chang chị ấy đó!" - Hyowon ngừng lại và gãi gáy mệt mỏi. - "Thôi được rồi, có lẽ không phải giống từng từ một. Nhưng tôi bảo rồi mà! Giờ thì mọi người nghe sếp nói rồi đấy, cô ấy muốn thứ gì đó vào ngày mai. Nên là đi đi, đi tìm cảm hứng đi."

Hyowon giải tán tất cả với một cái vẫy tay và rền rĩ khi tất cả đều đã rời phòng họp.

Cô, cũng cần tìm cảm hứng và né cái bà sếp của mình ra.

•••

"Unnie, sao chị bật đèn phòng khách- Oh, chị Jo." - Jihye cúi chào khi thấy Giám đốc Nghệ thuật trong phòng làm việc của Jungwoo.

Hyowon ngẩng đầu lên và chào cô gái trẻ bằng một nụ cười: "Ồ chào em, No:ze, đúng không? Em tìm Jungwoo unnie hả? Chị ấy vẫn ở công ty," - cô cúi xuống xem đồng hồ và hoảng hốt nhận ra mình đã dành cả nửa ngày chỉ để hút thuốc. - "và chắc sẽ không về sớm đâu."

[moze/trans] Just Ask For No:zeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ