Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch Yuri, Wonyoung và Minju đến Park gia. Bước vào, ai cũng nhìn ba nàng tiểu thư với vẻ ngoài sang chảnh và xinh đẹp. Cả ba lên thẳng phòng của Park Chunghae, đứng ngoài Wonyoung gõ cửa. Hắn nghe tiếng gõ cửa, theo thói quen nói:
- Mời vào.
Wonyoung, Yuri và Minju đi vào, hắn thấy ba cô nàng xinh đẹp bước vào thì mắt sáng rực lên. Hắn đứng lên:
- Ôi!!! Ngọn gió nào đưa các tiểu thư đến đây thế này?
Wonyoung đưa bộ mặt lạnh lùng ra để nói chuyện với anh ta.
- Hôm nay tôi đến đây để muốn hủy hợp đồng với Tập đoàn của anh.
Hắn hoảng hốt hỏi:
- Sao? Tại... sao lại hủy?
Hắn ta đi lại chỗ Wonyoung thấy Wonyoung không nói gì thì tiếp tục lên tiếng:
- Này tiểu thư, cô không đùa đấy chứ? Chẳng phải bên nào hủy hợp đồng trước thì bên đó phải bồi thường sao?
Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Wonyoung, Wonyoung đẩy tay hắn ra nói:
- Thưa Park chủ tịch, anh nhầm rồi. Do anh chưa đọc kĩ thôi, trong hợp đồng chúng ta kí có mục ghi là "hợp đồng bị hủy thì Park gia sẽ bồi thường toàn bộ" anh xem kĩ lại đi.
Hắn nghe vậy chạy lại tủ lấy bản hợp đồng ra xem, nhìn một lượt thì đúng trong bản đó có thật. Hắn đi lại chỗ Wonyoung ra giọng năn nỉ:
- Jang tiểu thư à, có gì từ từ nói đang yên tại sao cô lại muốn huỷ hợp đồng với chúng tôi cơ chứ?
Wonyoung nhìn hắn nhếch mép cười.
- Vậy anh nghĩ tại sao tôi lại phải kí kết hợp đồng với một người đánh chồng tương lai của mình đến nỗi nhập viện.
Hắn ta nghe xong có phần sợ hãi nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nói:
- Jang tiểu thư, cô không có bằng chứng sao có thể buộc tội tôi như vậy?
Đúng lúc này Chaewon và Yena mở cửa bước vào, đi bên cạnh Chaewon là tên đàn em mà hôm hắn đã thuê. Khi nhìn thấy thì lần này hắn sợ xanh mặt, Chaewon còn mời cả cảnh sát đến để làm việc. Chaewon đi lại gần chỗ hắn:
- Tôi có đủ bằng chứng để buộc tội cậu, nghe cho kĩ đây.
Nói xong Chaewon rút điện thoại ra, bên trong là một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hắn với tên đàn em kia.
- Tôi muốn thuê các anh đánh cô gái đó.
- Đánh con gái sao? Xin lỗi chúng tôi không làm được.
- Tại sao không làm được? Tôi sẽ trả giá gấp 10 lần.
- Thôi được rồi, tôi sẽ làm.
Mồ hôi hắn tuôn như mưa, Chaewon nói tiếp:
- Đây chẳng phải là giọng của Park chủ tịch sao? Bên cạnh tôi còn là tên đàn em mà cậu đã thuê đây. Bây giờ mời cậu lên đồn để làm việc với chúng tôi.
Wonyoung đi lên trước mặt anh ta, đưa tay lên tát mạnh vào mặt anh ta. Hắn ôm lấy mặt mình nói:
- Cô...cô sao cô dám tát tôi?
- Tại sao không? Cái tát này còn nhẹ so với việc anh đánh Yujin đấy. Anh có biết anh đánh đến bây giờ đã hai ngày rồi Yujin chưa tỉnh không?
Yena nghe Wonyoung xong thì xông vào đấm hắn tới tấp, vừa đấm vào mặt hắn vừa nói:
- Mẹ thằng chó, bạn tao làm gì mày mà mày làm vậy với nó? Vì mày mà nó phải khổ sở như vậy, tao phải đấm chết màyyyyyy.
Chaewon lao vào kéo Yena ra, trước khi bị lôi ra Yena còn đưa chân đạp hắn mấy phát, hắn chỉ dám ôm lấy mặt mình. Cạnh sát đi đến còng tay hắn lại lôi hắn ta lên đồn, cả Tập đoàn thấy hắn bị cảnh sát lôi đi thì cũng nói ra nói vào. Xong xuôi cả năm người cùng quay vào bệnh viện, thấy bà Ahn đang ngồi đó thì tất cả đồng thanh:
- CON CHÀO BÁC!!
Bà Ahn giật mình quay lại.
- Ui trời đang trong bệnh viện đó mấy đứa.
Wonyoung quay ra hỏi bà Ahn:
- Yujin vẫn vậy sao mẹ?
Bà Ahn thở dài gật đầu, bà quay ra hỏi:
- Vậy tên gây chuyện cho Yujin thì sao mấy đứa?
Chaewon nghe bà hỏi vậy thì trả lời:
- Dạ bọn con cho hắn vào tù rồi bác cứ yên tâm. Bọn con sẽ đòi lại công bằng cho Yujin.
Bà Ahn khẽ cười.
- Vậy mấy đứa ở đây với Yujin nha, bác về nấu ít đồ ăn cầm lên cho mấy đứa.
- BỌN CON CẢM ƠN BÁC.
Năm người lại đồng thanh, bà Ahn cười rồi lắc đầu đứng lên ra về. Wonyoung đi sang bên cạnh giường Yujin cầm lấy tay cô mà xoa nhẹ.
- Chin à, bọn em đòi lại được công bằng cho Chin rồi. Chin tỉnh dậy đi mà.
Câu nói của nàng vừa dứt thì như có một phép màu xảy ra, ngón tay cô khẽ cử động. Yena nhìn thấy thì nói to:
- Nhìn...nhìn tay Yujin kìa, tay cậu ấy cử động rồi, gọi bác sĩ nhanh lên.
Wonyoung nhìn xuống tay cô vui mừng, Chaewon chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ Sakura bước vào nói:
- Phiền mọi người ra ngoài để tôi khám cho bệnh nhân.
Năm người đi ra ngoài, Wonyoung mừng không thôi. Cuối cùng thì người nàng yêu đã tỉnh sau hai ngày nằm bất động.
.
.
.Tầm 30p sau, Sakura bước ra năm người đi lại hỏi:
- Yujin sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân có chuyển biến rất tốt nhưng đúng như dự đoán bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời.
Năm người đi vào phòng, Yujin quay lại nhìn bọn họ với đôi mắt ngây thơ. Wonyoung đi lại giường ngồi cạnh cô hỏi:
- Chin à Chin có nhớ em là ai không?
Cô nhìn nàng một lúc lâu...
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ANNYEONGZ
Hayran KurguĐây là một câu truyện tự nghĩ nên khá nhảm nhí =((( ( Một câu truyện viết theo cảm nghĩ và cũng là lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ 😅)