Chap 37

289 20 4
                                    

Tại bệnh viện...

Wonyoung, Yujin, Chaewon và Yena đã vào đến bệnh viện. Chaewon đi lại hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Chaemin nằm ở phòng nào vậy ạ?

- Có phải là cháu bé 3 tuổi nay mới được đưa vào vì bị sốt đúng không?

- Đúng, đúng rồi.

- Cô đi thẳng rồi quành sang trái, phòng số 02.

- Cảm ơn bác sĩ.

Chaewon nghe xong chạy vội vào phòng Chaemin đang nằm, ba người còn lại vội đi theo sau. Chaewon đi vào, bà Kim vừa thấy mặt Chaewon liền đi lại tát cô một cái.

- Tại sao? Tại sao giờ cô mới vác mặt đến đây. Cô đã bỏ Minju và Min một tuần không ngỏ lời gì đến nó. Cô muốn mẹ con nó sống sao đây? HẢ??

Wonyoung chạy lại giữa tay bà Kim.

- Bác à! Bác bình tĩnh lại đã, Chaewon cậu ấy cũng biết sai rồi mà bác.

- Cô, tôi thật sai lầm khi đã gả con gái cho cô. Wonyoung con ở lại chăm sóc Min giúp bác nhé.

- Vâng ạ.

Nói xong bà Kim cùng ông Kim liền rời khỏi phòng. Chaewon đứng bất động, nước mắt cô bắt đầu rơi. Yujin và Yena chạy lại an ủi Chaewon, "cô chưa bao giờ khóc vì điều gì cả, cô là người mạnh mẽ mà vậy tại sao giờ cô lại khóc chứ. Là vì cô đã sai, cô đã sai khi không tin tưởng người mình yêu, người ở bên mình suốt 5 năm qua. Cô hối hận vì những gì mình đã làm". Chaewon đi lại giường Chaemin đang nằm, đưa tay vuốt nhẹ má cô bé:

- Appa xin lỗi Min, lần này Appa sai rồi.

Chaemin nghe được giọng nói của Appa mình thì từ từ mở mắt, cô bé cầm tay Chaewon:

- Appa à! Appa đừng khóc, Min không sao, bác sĩ bảo Min nằm nghỉ sẽ khỏi bệnh thôi mà.

- Appa xin lỗi con nhiều lắm.

- Appa, Appa đừng bỏ Umma nữa. Đêm nào Min dậy Min cũng thấy Umma khóc. Appa đừng bỏ Umma với con nha.

- Ừ, Appa sẽ không bỏ hai mẹ con nữa, Appa xin lỗi.

- Vậy Appa đừng khóc nữa.

Chaewon nghe vậy liền lấy tay lau nước mắt của mình đi. Wonyoung thấy vậy quay ra nói:

- Bọn mình về nha, cậu ở lại chăm sóc Min nha.

- Ừ.

Wonyoung kéo Yujin và Yena về. Chaewon ngồi trong phòng dỗ Chaemin ngủ. Chaemin vừa ngủ được một lúc thì Minju mở cửa đi vào. Vừa vào thấy Chaewon, Minju đi lại nói:

- Chị có thể đi về rồi.

- Minju à! Nghe Chae nói được không?

- Được, nói gì nói nhanh đi rồi đi ra khỏi đây.

- Chae xin lỗi em, Chae không nghĩ cô ta lại gian xảo như vậy. Chae xin lỗi khi đã không tin tưởng em, xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Bây giờ em có đánh Chae, quát mắng Chae như nào cũng được nhưng xin em hãy về nhà với Chae được không?

- Không! Chẳng phải chính chị là người đuổi tôi đi à? Bây giờ còn muốn tôi quay lại sao, tôi cũng có lòng tự trọng chứ?

ANNYEONGZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ