Cô nhìn nàng một lúc rồi nở nụ cười:
- Sao Chin quên chị xinh đẹp được.
Mọi người ngơ ngác nói to:
- CHỊ á ????
Yujin quay sang nhìn Yena, Yuri, Chaewon và Minju rồi nói:
- Mấy người này là ai vậy chị xinh đẹp?
Yena đi lại nói:
- Nè đồ ngốc kia, mày không nhớ tao là ai à? Có tin tao đấm cho đỡ giả ngu không?
Yujin sợ hãi nắm chặt tay Wonyoung.
- Chị xinh đẹp đuổi bạn kia đi đi, bạn kia đòi đánh Chin, Chin sợ.
Wonyoung vội ôm Yujin vào lòng.
- Không sao ha, em sẽ bảo vệ Chin nha. Các cậu ra ngoài đi cho Yujin đỡ sợ đã.
Bốn người đành đi ra ngoài, Sakura đứng đó quan sát tình hình rồi nói:
- Có thể bệnh nhân chỉ nhớ được khoảng thời gian giữa bệnh nhân và cô gái kia. Còn lại thì không nhớ ai cả.
Chaewon hỏi:
- Mất bao lâu thì cậu ấy mới nhớ lại hết?
- Nếu nhanh thì tầm 1-2 tháng.
Nói xong Sakura rời khỏi đó, Chaewon nhìn vào trong rồi nói:
- Cậu ta biến thành một đứa trẻ 5 tuổi luôn rồi, tao với mày lại phải gánh Tập đoàn rồi.
- Tao biết rồi, thôi đi về đi tối mình vào thăm cậu ta sau.
Nói xong bốn người rời khỏi đó. Wonyoung bên trong vẫn ôm Yujin vào lòng, Yujin thì như một đứa trẻ chỉ biết bán lấy Wonyoung. Wonyoung hỏi:
- Em hỏi nè, Chin thật sự không nhớ mấy người kia sao?
Yujin lắc đầu rồi cầm tay nàng lên.
- Người thân của Chin chỉ có chị xinh đẹp thôi.
Nàng thở dài, người yêu cool ngầu của nàng đâu mất rồi giờ lại thành một đứa trẻ to xác thế này. Nàng quay ra nói với cô:
- Gọi em là Wony nha.
- Chin biết rùi.
Cô rúc vào lòng nàng. Nàng rút điện gọi cho bà Ahn.
- Alo mẹ ạ?
Đầu dây bên kia nói:
- Ừ mẹ đây, sao đấy?
- Yujin tỉnh rồi mẹ ạ, nhưng Yujin chỉ nhớ mỗi mình con thôi.
- Thật sao. Thôi được rồi, không sao đâu con từ từ rồi con bé sẽ nhớ lại mà.
- Dạ vâng.
.
.
.Một tuần sau...
Yujin đã khoẻ và có thể xuất viện về nhà nhưng về đến nhà cô thì cô lại bám lấy tay Wonyoung.- Chin hong ở đây đâu, Wony đưa Chin đi với Wony đi, Chin hong muốn xa Wony đâu.
Vừa nói cô vừa mếu máo nhìn nàng, bà Ahn thấy vậy thì có ý kiến:
- Hay con cứ cho Yujin sang ở với con đi, nào con bé nhớ ra thì cho nó về đây.
- Vâng thế để con đưa Yujin về với con.
Nàng ôm cô vào lòng dỗ dành.
- Ngoan nào, em về đây lấy quần áo cho Chin thôi rồi Chin sang ở với em.
Nghe thấy vậy thì cô mỉm cười cầm chặt tay Wonyoung. Wonyoung đi vào phòng cô lấy quần áo và các thứ cần thiết rồi cả hai đi về nhà nàng. Về đến nhà Wonyoung, Wonyoung dắt cô lên phòng. Vừa lên đến phòng cô liền chèo lên giường nhún nhảy, Wonyoung thấy cô như vậy thì bật cười.
- Chin à, cẩn thận không ngã đó nha.
- Wony có phải đi làm hông?
- Có chứ, em phải đi làm kiếm tiền mua kẹo cho Chin chứ.
- Vậy mai Chin phải ở nhà một mình hả? Chán nhắm.
- Thôi được rồi, Chin đi tắm đi rồi chúng ta xuống ăn cơm nhe.
- Dạ Chin đi tắm liền.
Nàng lấy trong túi đồ của cô, đưa cho cô một bộ quần áo. Cô cầm lấy rồi chạy vào phòng tắm. Một lúc sau cô, bước từ phòng tắm ra thấy Wonyoung đang bấm điện thoại thì đi lại ôm Wonyoung, Wonyoung thấy cô ôm mình thì bỏ điện thoại xuống.
- Tắm xong rùi hả? Đi xuống ăn cơm thôi.
- Ừm.
Nói xong cô buông Wonyoung ra, nắm tay nàng kéo xuống dưới nhà. Người làm nhà nàng thấy Yujin trẻ con vậy thì cũng bật cười, trước cô soái tỷ bao nhiêu thì giờ lại trẻ con bấy nhiêu. Ba Jang đi công tác một tháng nên giờ nhà chỉ có nàng và cô với người làm. Ngồi xuống bàn ăn, cô quay sang nói với Wonyoung:
- Wony à, tí Wony cho Chin đi chơi nha?
- Chin muốn đi đâu?
- Chin muốn đi dạo một chút xíu.
Cô vừa ăn vừa nói, nàng chỉ biết nhìn cô mà phì cười. Wonyoung đưa tay lên xoa đầu cô.
- Được rồi, Chin ăn đi rồi em đi tắm xong đưa Chin đi nha.
Cô gật đầu, cúi xuống ăn tiếp. Ăn xong cô chạy lên phòng khách, lấy điều khiển bật hoạt hình trên tivi lên xem. Wonyoung cũng đi lên, đến cầu thang nàng quay ra bảo Yujin:
- Chin chờ em nha, em tắm xong chúng ta đi.
Cô quay ra gật đầu rồi quay lại xem tiếp. Tầm 15p sau nàng đi xuống.
- Chin à đi thôi.
Lúc này đã là 8h tối, Cô vội tắt tivi rồi chạy ra cầm tay nàng kéo đi. Cả hai đi bộ bên ngoài, Yujin thì cứ chạy nhảy nô đùa còn Wonyoung thì cứ như mẹ của cô vậy. Đang đi bỗng nhiên Wonyoung va phải một người, nàng ngước lên nhìn thì ra là Hanjin. Hanjin là một người bạn cũ của Wonyoung từ lúc học cấp 2 nhưng đến cấp 3 thì Hanjin chuyển nhà nên cả hai đã mất liện lạc từ đó. Yujin thấy Wonyoung bị va phải thì đi lại nhìn Hanjin.
- Nè anh kia, anh đi đứng kiểu gì vậy? Làm Wony của Chin ngã rồi.
Hanjin gãi đầu.
- Xin lỗi, tôi không để ý. Em là Wonyoung phải không?
- Dạ đúng rồi, anh là Hanjin?
Hanjin gật đầu rồi nhìn nàng cười....
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ANNYEONGZ
FanficĐây là một câu truyện tự nghĩ nên khá nhảm nhí =((( ( Một câu truyện viết theo cảm nghĩ và cũng là lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ 😅)