Chap 41

315 27 0
                                    

Wonyoung nước mắt nàng đã rơi vì sợ, vừa chạy ra ngoài vừa hét to:

- YUJIN À!!! CỨU EM....hức...hức...

Yujin nghe thấy tiếng hét của Wonyoung liền chạy lại chỗ nàng. Thấy gương mặt Wonyoung ướt sũng vì nước mắt, Yujin ôm nàng vào lòng hỏi:

- Sao vậy? Ai làm gì em?

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng ồn bên ngoài cũng chạy ra xem. Mẹ Ahn nhìn Wonyoung đang khóc trong lòng Yujin liền đi lại hỏi:

- Sao ? Sao con khóc vậy Wony?

Khi Wonyoung bình tĩnh lại được một tí nàng mới kể lại hết mọi chuyện Sunghae đã làm với nàng. Yujin mắt cô đỏ ngầu khi nghe Wonyoung kể lại mọi việc với mình. Cô đi vào trong bếp, Sunghae lúc nãy đã rời lên phòng sau khi bị Wonyoung cho ăn tát. Yujin vào trong bếp không thấy tức tốc chạy lên phòng hắn, lôi cổ hắn xuống. Sunghae bị lôi xuống liền chống cự nhưng Yujin đạp hắn hai phát vào chân nên hắn chỉ để cô lôi đi. Mang hắn xuống dưới sân, Yujin nhấc mặt hắn lên, đấm vào mặt hắn liên túc mấy phát. Wonyoung sợ cô sẽ đấm chết hắn nên liền chạy lại kéo cô ra:

- Chin à! Hức..đừng mà...hức...đừng vậy mà...

- Em bỏ ra để Chin dạy lại nó, thằng này nó quá bệnh hoạn rồi.

- Chin à...hức...nghe em đi mà..

Sunghae nằm dưới đất ôm mặt rồi đứng dậy nói:

- Chị bị điên sao? Nãy vì không nói lại tôi lên chị nổi khùng sao?

Yujin nghe xong liền đấm vào mặt hắn một cái nữa rồi chỉ tay vào mặt hắn nói:

- Mày nghe cho rõ đây! Mảnh đấy đó chưa là gì so với số tiền tao kiếm được 1 tháng đâu nhé. Còn mày, mày làm vậy với vợ tao thì tao sẽ tính sổ với mày.

- Sao? Chị định làm gì tôi?

- Tao định làm gì mày á? Mày tưởng tao không biết chỗ làm việc của mày à? Mày có tin chỉ cần một cuộc gọi là mày lập tức bị đuổi khỏi đấy không?

- Chị dám sao?

- Sao không dám? Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy. Hôm nay, mày động vào vợ tao thì tao, Ahn Yujin này! Sẽ triệt đường sống của mày.

Mợ ba nghe vậy liền chạy ra ôm lấy tay Yujin mà xin xỏ:

- Yujin à! Cháu tha thứ cho nó, nó có lỡ dại, cháu tha thứ cho nó đi Yujin à.

- Mợ thôi đi, cứ bênh nó như thế bảo sao nó không hư.

- Mợ xin con, coi như lần này con bỏ qua cho nó. Nể mặt mợ đi con.

Yujin hất tay bà ta ra, cô đi vào phòng xách đồ ra ngoài.

- Con sẽ đưa Wonyoung và Yuwon về lại thành phố. Ba mẹ cứ ở đây chơi mấy hôm rồi con lên con đón ba mẹ về. Con không thể ở cùng với một thằng bệnh hoạn được.

- Con đừng nói như vậy mà.

- Nếu như hôm nay Wonyoung không thoát được khỏi nó thì nó còn làm gì kinh tởm hơn chứ? Con quyết rồi, con đi về.

Yujin xách đồ ra xe rồi vào phòng bế Yuwon đang ngủ trên tay, đi lại kéo Wonyoung ra xe. Ngồi vào trong xe, cô quay ra vuốt nhẹ má Wonyoung.

ANNYEONGZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ