Tối đến, Wonyoung với Yujin về nhà. Vừa bước vào nhà thì Wonyoung đã thấy Hanjin ngồi sofa đợi. Wonyoung hỏi:
- Anh đến lâu chưa?
- Anh vừa đến thôi.
Yujin đi qua đã liếc xéo anh ta, cô đi lại lấy điều khiển bật tivi lên xem hoạt hình. Wonyoung đi lại ngồi, Yujin đi lại nằm ra sofa, đầu thì gối lên đùi Wonyoung mà xem tivi. Wonyoung tay vuốt nhẹ tóc cô rồi quay ra hỏi Hanjin:
- Anh sang đây có việc gì à?
- À anh...anh định sang mời em đi ăn tối. Không biết em có bận gì không?
- Em còn phải chăm sóc Yujin nên là chắc xin phép từ chối lời mời này của anh rồi.
Hanjin đưa tay lên gãi đâu, từ lúc gặp lại Wonyoung đến giờ anh vẫn chưa biết Yujin là gì mà quan trọng với Wonyoung đến vậy.
- Anh hỏi một chút, Yujin là gì của em vậy?
- Yujin là người yêu của em và tương lai sẽ là chồng em.
- Sao!!! Em yêu một người trẻ con như vậy sao!!!!
Yujin dù đang xem tivi nhưng vẫn để ý đến lời nói của Hanjin, cô liền ngồi dậy nói:
- Nè, nè cái anh kia. Ai cho anh nói tui trẻ con vậy hả? Tui lớn rùi đó nha.
Wonyoung phì cười vì lời nói của cô, Wonyoung nhéo nhẹ má cô.
- Thôi người lớn đi lên đi tắm đi còn xuống ăn cơm.
Yujin lấy điều khiến tắt tivi rồi đứng dậy đi lên phòng, trước khi lên cô còn quay lại lè lưỡi trêu chọc Hanjin rồi mới lên phòng. Hanjin nãy giờ vẫn không tin Wonyoung có thể yêu một người trẻ con như vậy, anh ta hỏi lại:
- Em thật sự yêu một người như vậy sao?
- Đúng, trước đó Yujin rất trưởng thành nhưng do sự cố mới trở nên như vậy thôi.
Thấy không tiếp cận được Wonyoung nên Hanjin đành bỏ cuộc, xin phép nàng đứng dậy ra về. Sau khi Hanjin về thì Wonyoung đi lên phòng, lúc này Yujin đã tắm xong. Nàng vừa bước vào phòng thì thấy Yujin đang nằm trên giường đọc truyện tranh với mái tóc ướt nhẹp. Wonyoung nói:
- Chin à, không sấy tóc là bệnh đó nha. Nào ra đây em sấy tóc cho Chin.
Yujin ngoan ngoãn đi lại để nàng sấy tóc cho mình. Sấy xong Wonyoung thu máy sấy cất vào ngăn kéo rồi đi lại tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm, Yujin bên ngoài thì vẫn mải mê với quyển truyện tranh. Một lúc sau Wonyoung bước ra thấy Yujin đang đọc truyện thì đi lại giường nằm đè lên người Yujin, nàng cầm quyển truyện Yujin đang đọc để ra giường. Yujin đang đọc bị giật truyện thì càu nhàu:
- Ơ, Chin đang đọc mà.
- Em quan trọng hơn hay truyện quan trọng hơn hả?
- Đương nhiên là chị xinh đẹp quan trọng hơn rùi.
Yujin nói xong ôm Wonyoung vào lòng, Wonyoung rướn người lên, chu mỏ.
- Hôn em đi.
- Hô...hôn á?
- Đi nhanh lên.
Yujin thấy Wonyoung giục mình thì cô nhắm chặt mắt lại rồi hôn nhẹ lên môi Wonyoung, nàng thấy vậy thì phì cười thầm nghĩ "trước động tí là hôn người ta, giờ mất trí nhớ hôn còn phải nhắm mắt". Wonyoung rời người cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
ANNYEONGZ
FanficĐây là một câu truyện tự nghĩ nên khá nhảm nhí =((( ( Một câu truyện viết theo cảm nghĩ và cũng là lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ 😅)