Chap 24

411 32 3
                                    

Yujin được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Yena, Yuri, Minju và Chaewon sau khi nghe Wonyoung báo tin thì chạy vội vào bệnh viện. Đến nơi cả bốn thấy Wonyoung ngồi ngoài ghế trong lo sợ, hai tay nàng nắm chặt. Bốn người đi lại hỏi:

- Yujin sao rồi?

- Bác sĩ đang khám cho Yujin.

Đợi một lúc bác sĩ cũng bước ra, Wonyoung thấy bác sĩ liền đứng dậy hỏi:

- Bác sĩ Yujin sao rồi.

- Sức khoẻ vẫn tốt, đầu bị va đập nhẹ không sao. Hiện tại bệnh nhân chưa tỉnh được, mọi người có thể vào trong phòng ngồi với bệnh nhân.

Năm người nghe xong liền đi vào phòng, Wonyoung đi lại bên cạnh nắm chặt tay Yujin:

- Chin đừng làm sao nha.

.
.
.
Hai tiếng sau...
Yujin từ từ mở mắt, Yena thấy Yujin mở mắt bèn quay ra kêu mọi người:

- Êi, êi nó tỉnh rồi kìa chúng mày.

Wonyoung thấy Yujin tỉnh liền quay ra nắm lấy tay cô hỏi:

- Chin à, Chin có sao không vậy?

Yujin nhìn một lượt xung quanh phòng rồi ôm lấy đầu của mình "sao đầu mình lại đau như vậy". Những kí ức của Yujin đang dần được phục hồi, mọi người xung quanh hỏi cô nhiều quá cô không kịp trả lời mà chỉ ôm đầu mình. Mất tầm 15p Yujin mới quay ra nhìn mọi người, Yena hỏi:

- Nè mày có nhớ tao là ai không vậy?

- Mày có vấn đề về não à, bạn tao sao tao quên được.

Yujin càu nhàu khi Yena hỏi câu hỏi vậy với cô. Yena thấy Yujin bình thường thì vui mừng, quay ra nói với mọi người:

- Êi, nó nhớ rồi kìa haha. Biết thế hôm nó mất trí tao đấm vào đầu nó cho nó nhớ nhanh, nó hành Wonyoung khổ quá trời.

Yujin ngơ ngác không hiểu Yena đang nói gì, Wonyoung thấy cô ngơ ngác liền quay ra giải thích:

- Chin đã mất trí nhờ hơn một tuần rồi đó.

Yujin gãi đầu.

- Vậy à, Chin có làm gì khó cho em không?

Wonyoung đứng dậy hôn nhẹ lên má cô.

- Không hề nha, Chin vì em mà làm nhiều thứ rồi chẳng nhẽ em lại không chăm sóc được cho Chin sao.

Yujin nhìn nàng cười tươi. Chaewon thấy thế quay ra nói:

- Nè, mày nhớ rồi thì mai đến Tập đoàn làm việc luôn đi nha. Tao với Choi Vịt gánh muốn còng lưng.

- Biết rồi khổ ghê.

.
.
.

Yujin đã dọn về nhà mình ở sau khi nhớ ra mọi chuyện. Bà Ahn thấy cô về mà mừng rớt nước mắt, chạy lại ôm Yujin vào lòng:

- Con nhỏ này có biết mẹ lo cho mày như nào không?

- Con xin lỗi.

- Ba Wonyoung đi công tác một tháng, sao không ở bên đấy với con bé đến cuối tháng rồi về?

- Tí nữa con sang đón Wony sang đây ở mà, nhà em ấy có mỗi hai người cũng chán. Về đây ăn cơm với bố mẹ cho vui.

Nói xong cô xin phép mẹ đi lên tầng. Lên phòng cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Wonyoung:

ANNYEONGZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ