Chương 8 - Ngủ chung

2.4K 140 45
                                    

Đừng quản chuyện vặt của tôi - Lâm Thất Niên

Chương 8 - Ngủ chung

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

[Nhiệm vụ ước nguyện: Ngủ chung một giấc với người cậu ghét nhất.]

Ngủ chung?

Ngủ cái gì chung?

Đôi mắt Thịnh Diễn tràn ngập khiếp sợ.

Trong quyển "Sau khi có được hệ thống ước nguyện, tôi đi lên đỉnh cao đời người" tuy rằng cũng cần phải làm nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ của người ta đều là đi xoát mức độ hảo cảm với người khác, làm mấy chuyện kiểu thấy việc nghĩa hăng hái làm hay là "get" những kỹ năng mới, đằng này lại bắt cậu đi bán thân á?

Đây rốt cuộc có phải là APP đứng đắn hay không vậy?

Thịnh Diễn nhanh chóng ghi mấy lời này xuống dòng tin nhắn phản hồi.

Ba giây sau.

Hệ thống bình tĩnh trả lời: [Xin ký chủ không cần nghĩ nhiều, chỉ là ngủ theo nghĩa đen bình thường mà thôi.]

Thịnh Diễn: "..."

Ồ.

Thịnh Diễn nhất thời có hơi xấu hổ.

Nhưng mà ngủ theo nghĩa đen cũng ngại lắm chứ bộ.

Người cậu ghét nhất lúc này, nghĩ cũng không cần nghĩ, chính là Tần Tử Quy.

Hôm nay cậu với Tần Tử Quy quậy thành như vậy, mà lúc trước chính miệng Tần Tử Quy nói với cậu là giữ khoảng cách, bây giờ bảo cậu đi nói với Tần Tử Quy là ngủ cùng nhau đi, mất mặt chết đi được.

Thịnh Diễn không làm đâu.

Nhưng nếu không làm, không hoàn thành nhiệm vụ, phải tự mình chép lại hơn tám ngàn chữ...

Một phút do dự ngắn ngủi.

Thịnh Diễn dứt khoát đứng lên, cầm điều khiển điều hòa chỉnh sang chế độ nóng rồi tháo pin ra, thay thành pin một cái đồng hồ báo thức đã cũ rồi mới ôm gối của mình đi ra khỏi phòng, đứng trước phòng ngủ của Tần Tử Quy, gõ gõ hai tiếng.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

Tần Tử Quy đã thay áo ngủ, mái tóc đen nhánh tự nhiên mềm mại buông xuống, trên sống mũi đeo một gọng kính viền bạc, thoạt nhìn nhu hòa hơn ban ngày một chút.

Nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Vẫn rất tinh tướng, Thịnh Diễn thầm đánh giá như thế.

Tần Tử Quy liếc mắt nhìn cậu: "Có chuyện gì sao?"

Thịnh Diễn nhìn vào phòng ngủ của hắn một cái, thấy đèn bàn vẫn còn sáng, trên bàn bày một đống sách vở, bèn hỏi: "Anh còn chưa ngủ à?"

Tần Tử Quy nghiêng người dựa vào cửa: "Chẳng phải cậu cũng chưa ngủ sao?"

Vì sao mình còn chưa ngủ, trong lòng anh ta còn không tự biết chắc?

[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ